oneshort 218(KTs)(OE)

234 16 0
                                    

 Nếu viết về cuộc đời mình, tôi sẽ bắt đầu bằng những vết thương.

Đủ hình dáng và kích cỡ. Không biết từ lúc nào, tôi đã luôn giữ trong lòng cơn ám ảnh về chúng. Ngày còn nhỏ, tôi ưa chạy nhảy và bất cẩn, trên đầu gối và tay chân hay xuất hiện vết bầm, có khi là vết trầy xước rướm máu. Lúc đó tôi luôn có mẹ ở bên chăm lo. Bà là một phụ nữ phúc hậu, với đôi mắt và nụ cười luôn khiến người ta nhớ mãi. Mẹ bảo sau này khi đã lớn phải biết cách tự bảo vệ mình, vì có những loại vết thương không rõ nguồn gốc vẫn đủ khả năng gây đau đớn khôn nguôi.

Đó là một trong những điều cuối cùng tôi nhớ về ấu thơ. Sau này dần trưởng thành, tự mình độc lập, thuê một căn hộ nhỏ kha khá sống qua ngày. Tôi tự do tự tại, không vướng bận lo toan, làm những việc yêu thích để kiếm sống, tuy nhiên nếu bất chợt trông thấy cánh chim bay ngang bầu trời xanh thẳm, tôi lại ước mình là loài động vật lông vũ kia, mải miết tung cánh không chút ràng buộc.

Tôi hai mươi tư tuổi, yêu thích đọc sách, làm nhiều nghề tự do nhưng sáng tác viết lách là nghề nghiệp chính.

Nếu không thể vùng vẫy nơi trời cao thì hãy vẫy vùng trong trí tưởng tượng.

Tôi yêu thế giới văn chương của mình. Nơi tôi có thể tự do thoải mái điều khiển các nhân vật nhảy múa, tự do trút hết suy nghĩ trong đầu vào chúng. Những nhân vật muôn dạng cuộc đời, đầy đủ hạnh phúc và đớn đau, chằng chịt vết thương và đầy ắp cô đơn không hình dung không chân tướng.

Em viết thật lạ lùng. Không khí trầm mặc và hình ảnh xáo trộn. Ngôn ngữ tinh tế và kén người đọc. Em không định thay đổi cách viết?

Vì sao phải làm thế? Không đọc được thì không cần đọc. Văn phong đã là máu thịt, chết đi sống lại vẫn không thể thay đổi.

Những nhân vật này có nội tâm giày vò, kiêu hãnh ngất trời đến mức vì tình yêu có thể giết chết nhau. Đó có phải con người em?

Tùy vào suy nghĩ người khác, nhân vật em viết bằng một phần máu thịt và linh hồn. Chết vì tình yêu là một điều ngu ngốc và tầm thường. Anh không cần phải hiểu. Dù sao thì anh cũng không bao giờ hiểu.

Nếu nói chuyện với gã đàn ông này thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ cáu điên. Vì thế, tôi bỏ về không chút khoan nhượng trước vẻ mặt ngạo mạn của anh ta. Tôi khó chịu cực kì khi ai đó tìm hiểu tôi qua những gì tôi viết. Chết tiệt!

Em đi đâu?

Tôi muốn ở một mình.

Anh ta nói gì thêm tôi nghe không rõ. Taxi lao vun vút trên đại lộ. Một lát nữa tôi sẽ về nhà trong tâm trạng bực tức, sẵn sàng vùi mình ngủ thật sâu thanh thản quên đi phiền muộn. Anh ta cũng sẽ về, chờ đợi ngày sang để tiếp tục săn đuổi tôi. Với loại người như vậy không nên dây dưa quá lâu. Chúng tôi như tham gia một trò đuổi bắt.

 Vương Tuấn Khải.

Gã đàn ông kiêu ngạo này nói lời yêu tôi. Anh yêu những gì em viết, quyến rũ và bí ẩn, luôn ẩn chứa một nỗi đau dịu dàng nhất định. Tôi không trả lời. Người nói yêu tôi không ít, tôi không phải là đứa trẻ mới lớn khao khát tình yêu dễ dàng động lòng.

{KTs} Tổng hợp oneshort(Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ