Mấy ngày sau Diễm Lang lấy danh phận nữ hoàng đến thăm học viện, nhìn đến Bạch Nghiêng Kim đang đứng đầu hàng đón mình, bản thân có chút thoã mãn tính toán trong đầu nên bắt đầu từ đâu thế nhưng ngó đến xung quanh lại không thấy 3 người kia đâu cả, sắc mặt biến đổi nhanh chóng
"Bạch Nghiêng Kim, ba người còn lại đâu?" Diễm Lang đi đến trước mặt bóp lấy hai má rất mạnh
"Nữ hoàng đã xem trọng tiểu nữ quá rồi, một lục sắc thần lực thì làm sao giữ chân nổi 3 người kia rời đi, đi đâu thì tiểu nữ không rõ"
"Ngươi ... người đâu đem ả giam vào ngục"
Ầm, một lam sắc phòng vệ hiện ra, là của hiệu trưởng, một lão già có mái tóc muối tiêu đang chầm chậm đi đến, "Nữ hoàng cùng nữ hậu ghé thăm, nể mặt lão tha lỗi cho Nghiên Kim một lần, bản thân ta làm chứng 3 ngày qua chỉ một mình nàng lưu lại đây còn những học viên kia ta không thấy, thật đã rời khỏi"
Diễm Lang phất tay cho thuộc hạ lui ra, đứng đối diện hiệu trưởng đưa tay đỡ lấy một cánh tay, "Được rồi nể mặt người hôm nay sẽ không lấy mạng ả nhưng người nhất định phải tiếp đãi chu đáp khi họ trở lại"
"Được được ta hứa, nha đầu ngươi nha đã là nữ hoàng rồi còn ghen tỵ nữa là sao, mau vào trong ánh nắng không tốt cho ngươi đâu"
"Diễm Lang biết người và Dạ thúc là hai người tốt với con nhất mà"
Nhắc đến Dạ thúc kia làm hiệu trưởng sực nhớ lại "À Nghiên Kim là ái nữ của lão đầu Bạch Dạ đừng làm khó nàng không Dạ thúc thúc lại đến tìm thì nơi này ta không dám chắc bảo vệ được, tính tình của hắn nữ hoàng đại nhân cũng biết mà"
"THẬT SAO!!!" Diễm Lang muốn hét lên khi nghe tin đó ánh mắt không tin hướng về chỗ Bạch Nghiên Kim, rồi lại nhìn viện trưởng, ánh mắt như muốn đây không phải là sự thật
Chu Tố Nguyệt gật đầu chào rồi theo hai người đến phòng, còn mỗi Bạch Nghiên Kim nơi đó nhìn về phía của cha tự hỏi, "Rốt cuộc năm xưa là cha đã làm gì? Hiện tại bản thân mình có cha làm chỗ dựa chỉ hy vọng các muội ấy tìm được người"
Một nơi lạ lẫm có ba thiếu nữ cứ qua đi lại có những hành động như đang suy nghĩ rất cực kỳ phức tạp, thì đúng thế rồi chỉ có nhân duyên thì quán ăn của nghĩ mẫu mới có thể thấy
Vũ Nguyệt Minh tức giận dẫm chân lên đất thật mạnh, giờ nàng rất tức giận nhưng là tức giận bản thân mình quá yếu, "Chết tiệt , chết tiệt thật mà"
Thanh Long Tuyết không màn đến điều đó tiếp tục đi loanh quanh, nàng không từ bỏ, rất nhiều người không tin nàng nhưng đã có Bạch Nghiên Kim có Lam Y Tử thì nàng nhất định phải làm được, đi đến khi đôi chân run lên không thể đi nổi nữa những vẫn cố lếch đi nàng tin vào trí nhớ của mình, nàng khẳng định chỉ ở gần đây mà thôi
Bạch Ngân Liên trong thấy vậy cũng không phải không muốn giúp nhưng càng liều mạng như vậy càng không được, đi lại chỗ Vũ Nguyệt Minh an ủi, "Đừng quá hấp tấp hãy cùng muội nhớ lại những đoạn đường lúc trước chúng ta nhất định sẽ tìm được"
Vừa dứt câu một đội binh bị điều khiển tiến đến, người duy nhất có thể chiến đấu lúc này không phải là Thanh Long Tuyết, bởi đi qua nhiều ngay cả đứng cũng không thể, so với đỏ sắc thần lực thì một kim sắc khế ước không đủ mạnh, nhưng với lam sắc thì lại khác, Vũ Nguyệt Minh hét lên nhào đến tấn công không kịp để Bạch Ngân Liên ngăn lại
"Các ngươi hại chết Tử ca, các ngươi đến mạng cho ta"
Như một con thiêu thân bị đánh ngã vẫn lao vào chiến đấu, bị thương mà không kêu la bản thân cũng không nhận ra từ lúc nào cái chết của Lam Y Tử đã tác động đến sâu trong nội tâm và hơn hết chính là để sự hận thù dần che lấp đi lý trí
Ma thần trong bóng đêm cười khẩy, "Lũ con người ngu ngốc, muốn đấu lại với ma thần ta sao, còn lâu"
Một đường đen đậm đang ngày càng gần tiến đến chỗ Vũ Nguyệt Minh, là hắc sắc khiển chiếm lấy bóng đêm trong tâm hồn của con người và điều khiển họ, Bạch Ngân Liên khi phát dác ra nó đã nhanh chóng dùng Kim sắc thần lực tỏa ra đây là lá chắn mạnh nhất tội kỵ không được sử dụng bởi nếu sử dụng sẽ bị phản hệ rất đau đớn
"Ngươi đã làm hại Tử ca vậy thì đừng mong chạm đến tỷ ấy, bất cứ ai ta cũng không cho phép"
Thanh Long Tuyết triệu hồi thần mộc trong hơi sức cuối cùng, "Giúp với thần mộc mau mau cứu lấy bọn họ, mau lên"
Thần mộc xuất hiện trong bộ dạng là một thiếu nữ 17, nhìn về cái bóng đen kia mà chau mày, "Thật hết biết nói nữa, đường đường là thần mà ngươi luôn gọi ta những lúc nguy hiểm như vậy, còn nữa ở quanh đây ngoài ma thần ra ta còn cảm nhận sức mạnh của một tiên nhân không rõ sức mạnh là gì nhưng nhất định rất mạnh"
"Là ái chỉ cần giúp được cứu được họ ta nhất định sẽ cầu xin quỳ lạy" Thanh Long Tuyết bỏ tất cả thanh danh bỏ cả cao ngạo quỳ lạy van xin thần mộc
"Các ngươi ... ta đưa đến chỗ tiên nhân kia, nhưng nên nhớ người đó xấu hay tốt bản thân ta cũng không dám nói trước"
"Còn đỡ hơn bị đám binh này tóm được"
Thần Mộc hít một hơi thật sâu điều khiển những đám cỏ dại ven đường, như một cánh cửa mở ra, tất cả đều rơi xuống và hắc sắc thần lực bị ngăn lại, ở góc tối ma thần bấy giờ mới nhận ra có sự cần thiệp của thần mộc, "Chết tiệt, ngươi lại muốn một lần nữa bị phong ấn, lần này nhất định ta không để ngươi dễ đang thoát như vậy đâu!"
Mộc thần sao lại không biết chứ, khi rời đi cái ánh mắt của bóng đen khiến mộc thân thoáng rùng mình, đã xong dịch chuyển nhanh chóng trở lại thần giới không muốn liên quan nữa
Khi Bạch Ngân Liên mở mắt ra nhưng xung quanh nơi này nếu không phải quán ăn của nghĩa mẫu ngũ hoàng tử thì ở đâu nữa, nhưng tại sao lại không thể tìm thấy được
"Nghĩa mẫu đang định ra đón không nghĩ sớm đã được mộc thần hỗ trợ vào đây!"
Vũ Nguyệt Minh là ái nữ duy nhất được nghĩ mẫu nhận sau Lam Y Tử, vừa trong thấy người đã nhào đến mà khóc thật to, "Được được rồi nghĩa mẫu biết rồi sớm đã dặn tiểu tử cẩn thận rồi, số kiếp khó trách, Tuyết cần nghỉ ngơi nhiều đấy nơi này ngoài người chúng ta đợi ra sẽ không ai vào được cứ ở đây!"
Bạch Ngân Liên nhanh chóng hỏi lại, "Người chúng ta đợi!"
"Người giúp cả ba đứa mạnh hơn"
"Là ai?"
"Ta không rõ nữa đây là cơ duyên của mấy đứa!"
"Lúc nãy thần mộc nơi đưa chúng con đến chỗ một vị tiên nhân, nhưng vừa tới đã thấy người ..."
"Hihi vào đây vào đây, chuyện thân phận ta có cả huyền thoại đấy, vào nhà vào nhà thôi"
Nghĩa mẫu bế Thanh Long Tuyết bị thương cùng hai tiểu nha đầu còn lại bước vào nhà, tiếng chuông gió vang lên kỳ lạ, "Mấy đứa ở nguyên đây không được gây tiếng động khi có người tiến đến cũng không được thở"
"Dạ"
Nhìn thần sắc nghiêm trọng kia, hai người tỉnh nhất quyết tuân thủ còn kiếm một góc khuất tốt nhất để ẩn nấu, chờ đợi ...
![](https://img.wattpad.com/cover/119836391-288-k949611.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Nguyện Không Làm THẦN
Krótkie OpowiadaniaCHÚ Ý: đây hoàn toàn là chuyện tình cảm giữa nữ và nữ, Bách nhân nhớ ủng hộ nhé. Một thế giới NGUYÊN THẦN GIỚI song song tồn tại thần lực và nguyên lực. Thần lực bẩm sinh có được, Nguyên lực mãi dũa mà thành. Thần lực cũng có thể có từ kế ước với Yê...