21 | @Du_3875 | Meggy

65 10 9
                                    

Tên truyện: Tỏ Tình Ngày Cuối

Tác giả: Dương Thiên Nguyệt Du

Thể loại: oneshot, thanh xuân vườn trường, "dồ man tịch"

Tình trạng: hoàn (đương nhiên ((:)

---

Tớ chỉ muốn nói là cậu có thể không đọc bài review này nữa, thực sự tớ không nghĩ cậu nên đọc đâu vì tớ sợ cậu sẽ bỏ viết luôn ấy. Tớ nhắc trước rồi đấy, nên cậu đừng nói gì tớ hay team khi đọc hết bài này nhé?

Lần đầu tiên tớ văng tục nhiều như thế này khi đọc một tác phẩm, lần đầu tiên da gà da vịt của tớ cứ run lên bần bật khi đọc một tác phẩm không dùng teencode hay Băng - Phong, lần đầu tiên tớ viết bài review mà suýt chửi tục vào trong, và cũng là lần đầu tiên tớ công khai với tác giả của tác phẩm ấy là tớ vừa đọc truyện của họ vừa chửi tục.

Lê Nhã Quyên và Hàn Thiên Phong gặp nhau lần đầu gặp nhau vào ngày Valentie, chàng chuyển đến lớp của nàng, rồi nàng ghen dăm ba lần và lại vài lần nữa thả thính, rồi nàng và chàng đến với nhau rồi không còn gì ngoài happily ever after.

Tớ hoàn toàn tán thành hai tay hai chân rằng đây là tác phẩm của cậu, là cậu viết chứ không phải tớ hay ai khác, cậu thích viết thế nào thì đấy là quyền của cậu, quyền của cậu chứ không phải quyền của tớ, tớ không có quyền phán xét gì cả. Nhưng motif của oneshot này, nếu chỉ được nhận xét bằng hai từ, thì cũ - phi thực tế sẽ là ba từ chắc chắn tớ sẽ chọn.

Cũ ở đâu? Cũ ở nữ chính đè nam chính giữa đường vì nữ chính bị ngã và nam chính đỡ. Cũ ở nữ chính và nam chính được xếp ngồi cạnh nhau. Cũ ở nữ chính yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên và ghen với bất kì bà nữ phụ nào gần gũi với nam chính. Tớ không dám nói nó quen thuộc đâu, nhưng nó thực sự quá xưa rồi, đến mức mà ngay từ cái đoạn cậu viết là nam chính kéo tay nữ chính lại, tớ đã gần như đoán được một nửa cốt truyện rồi. Không có trong teenfic Băng Phong, nhưng ngập tràn trong tất cả các fic 12 chòm sao thanh xuân vườn trường bản cũ. Đọc mà da gà da vịt thi nhau chạy, nước miếng chan hòa, hix hix.

Tớ nói thật nhé, cậu đọc lại oneshot này của cậu mà không thấy nó vi diệu và phi thực tế kinh khủng à? Vì oneshot này có quá nhiều chi tiết và một nửa trong số đó hòan toàn phi thực tế nên tớ sẽ không ghi hết ra đâu, 417 từ rồi nên sẽ chỉ ghi vắn tắt thôi. Không có con mòe nào đần đến mức nói không có chuyện gì với con rắn cái mang mác bạn thân, không có chuyện một đứa học sinh điểm "cỡ trung bình" được chọn đi thi Olympic Toán trong số cả một lớp hơn 40 người, không có chuyện miễn học một tháng tất cả các môn chỉ vì đi thi một cái cuộc thi toán cho dù nó có kinh khủng đến mấy đi chăng nữa, và đương nhiên càng không có thằng nam sinh nào đần đến mức đi tỏ tình bằng băng rôn trước toàn trường có cả hiện trưởng, hiệu phó, giám thị và những ông bà ở sở đâu cậu à! Cậu lấy tên là những địa danh của Việt Nam, của Hà Nội, đọc cái tên Lê Nhã Quyên, tớ cũng nghĩ nó sẽ thuần Việt một chút, nhưng tớ phải hỏi thật, cậu đang viết truyện cổ tích Grim bản hiện đại hay là ngôn tình thanh xuân vườn trường lai giống teenfic thế hả cậu? Nhất là cái đoạn cuối ý, thiếu mỗi chữ happily ever after.

ĐÓNG | REVIEW SHOP | NAME TEAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ