Chương 8 : Gặp lại (2)

135 26 4
                                    

Chương này tui đặt biệt tặng cho cô nhá minlovepanda 😍😍😍 ủng hộ t nữa nhé . 😉

.

Mẫn Doãn Kỳ cứ như vậy ngồi đợi đến mình . Lần lượt một đám người hết vào với vẻ mặt tự tin lại đi ra với vẻ mặt buồn rười rượi . Anh không khỏi hồi hộp theo, hai bàn tay nắm chặt vào nhau toát hết mồ hôi . Bầu không khí vì thưa người trở nên im lặng và có chút ngột ngạt đến nổi ngay cả thở mạnh cũng chẳng ai dám .
" Mẫn Doãn Kỳ , đến lượt anh vào . "
Một người phụ nữ bước ra nhẹ giọng không nhanh không chậm nói , cũng chính là người khi nảy trong thang máy .
" Vâng, tôi đây . "
Anh bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy theo bước người kia vào .
Doãn Kỳ đi vào trong nhìn một vòng khắp nơi liền có chút ngẩn người. Một dãy bàn gần hai mười người nhìn chằm chằm vào anh như muốn đâm thủng qua . Nhiều người đến mức khiến anh nghĩ chả khác gì hợp cổ đông .
Nhưng thứ khiến Mẫn Doãn Kỳ chú ý ở đây là chiếc ghế quay lưng về hướng anh đặt ở bàn cao nhất cũng như phía xa nhất . Chỉ thấy vỏn vẹn đôi giày da mới sáng bóng cùng đôi chân thon gọn rắn chắc sau lớp vải đen đắt tiền, nhưng anh dám chắc chắn đây chính là vị chủ tịch khi nảy .
" Anh kia , giới thiệu nhanh khẩn trương lên một chút đi . "
Giọng nói chanh chua của một ông chú đầu hói đối với anh mà khó chịu . Doãn Kỳ nhíu mày , liếc xéo ông ta . Nhưng đâu thể trách được chú ấy vì tất cả mọi người ở đây đã ngồi đến ê mông , đau nhức toàn thân rồi . Thế nhưng chủ tịch vẫn nhất quyết cự tuyệt người đến thì phải đành chịu ngồi tiếp vậy .
Anh thở ra một hơi cố giữ bình tĩnh , trầm ổn giới thiệu .
" Xin chào . Tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ . Năm nay 25 tuổi . Tôi vừa tốt nghiệp khoa kinh doanh lẫn thiết kế loại A ở Pháp cách đây 3 tháng . Nếu có cơ hội trở thành một thư ký cho chủ tịch tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt . "
Anh kết thúc phần giới thiệu , chậm rãi cúi người như thay lời cảm ơn vì lắng nghe . Một cô người phụ nữ hơi lớn tuổi nhíu mày khó hiểu liền nhanh chóng hỏi .
" Cậu có thấy không ổn khi trở về nước không?" Mẫn Doãn Kỳ khẽ ngước đầu lên nhìn , môi khi nghe câu hỏi liền hơi mím lại nhưng không nhanh không chậm đáp .
" Thưa không . Tôi cho rằng việc này rất bình thường . Có thể cho tôi hỏi tại sao lại hỏi như vậy không ? "
" Thật ra tất cả mọi người ở đây đều biết Pháp là một nước có nền kinh doanh khá ổn định . Chương trình dạy học cũng không kém , tốt nghiệp bằng A khoa này cũng không phải dễ . Nhất định cậu đã được giữ lại đấy ổn định công việc lương cao từ lâu rồi . Thế nhưng tại sao lại về đây trong khi điều kiện của cậu có thể nhận chức khá cao ở Pháp ? "
Anh nghe cũng hiểu liền cười trừ , nhẹ nhàng có chút tự giễu nói .
" Vốn tôi không định về vì quá khứ của tôi với nơi này có chút thảm hại . Nhưng vì .... một người nên đành trở lại . Dù không tốt cho tôi nhưng ít nhất cũng tốt cho con tôi và ít nhất tôi cũng ở trên cùng một đất nước với người đó cũng cảm thấy không tủi thân . "
Anh nói đến đây liền có chút nghẹn nên im lặng . Không khí hơi lạnh đi , người phụ nữ cũng hơi có lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của người khác . Một người định đổi sang chủ đề khác đột nhiên ... giọng nói lạnh đến cực điểm đầy nam tính phát ra từ vị chủ tịch vốn chẳng mở lời nãy giờ .
" Nhận người này . Kết thúc . "
Tuy chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng đủ để người khác có cảm giác lời nói của hắn mang theo mệnh lệnh buộc phải thực hiện .
Cô gái lúc gặp ở thang máy vội vàng bảo mọi người rời đi chỉ trừ Doãn Kỳ . Anh đứng ngây ra đó , thái độ vốn bình tĩnh giờ lại hốt hoảng cực kỳ , cả cơ thể dường không ngừng run rẩy , hai cách môi mím chặt vào nhau nhau sắp bật máu , cổ họng đột nhiên khô khang không thể nói gì . Đơn giản chỉ vì Doãn Kỳ nhận ra được giọng nói đó . Nó là của . . . Trịnh Hạo Thạc .
" Đưa anh ấy lên phòng làm việc của tôi trước . "
" Vâng thưa chủ tịch . "
Cô gái tóc vàng liền bước chậm đến phía anh , thân thiện mà đưa tay ra tỏ ý muốn mời anh đi cùng .
" Mẫn tiên sinh , anh đi theo tôi . Một lát nữa chủ tịch sẽ lên sau . "
" À ... à . Được , tôi đi ngay . "
Mẫn Doãn Kỳ như người mất hồn rời đi . Trước khi bước ra khỏi cửa không quên quay đầu nhìn lại nhưng đáp lại cũng chỉ là tấm lưng của người kìa không gì khác .
Anh cứ mơ mơ hồ hồ nhớ lại từng chi tiết trên người vị chủ tịch thật sự rất giống Hạo Thạc , giống đến mức lợi hại . Khẽ đặt tay lên bên ngực trái , cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường . Mẫn Doãn Kỳ liền chung thủy cúi đầu vì người khiến tim anh không an phận chỉ diy nhất mình hắn . Duy nhất một . . . Trịnh Hạo Thạc mới làm được .
" Mẫn tiên sinh .... Mẫn tiên sinh . "
Tiếng gọi một ngày một lớn khiến anh giật mìn thoát khỏi mớ suy tư hổn độn , lúng túng mà cúi đầu , ấp úng nói không thành lời .
" Xin ...xin lỗi . Tôi không tập trung . Thật xin lỗi cô . "
" Không sao . Anh đi vào trong phòng đi . Nhớ tuyệt đối không được động vào bất cứ thứ gì nếu không mạng anh khó mà giữ . "
" Được ... được . Làm phiền cô rồi . "
" Ừ . Sau này đừng gọi cô , tôi vẫn còn trẻ lắm . Tôi là Bạch Nhi , cứ gọi Tiểu Nhi là được . "
" Được , Tiểu Nhi . Sau này nhờ cô giúp đỡ nhiều . Tôi không làm phiền nữa. "
Bạch Nhi khẽ gật đầu cười với anh rồi xoay người trở về bàn làm việc ở phía ngoài phòng .
Anh hơi do dự mở cửa đi vào , ánh mắt liếc quanh một vòng .
Căn phòng chủ đạo là màu trắng xám , cực kỳ gọn gàng khiến cho người khác cảm thấy thoải mái . Phía trước còn có một tấm kính trong suốt cực lớn nhìn ra bên ngoài . Thiết kế cực kỳ tinh tế từ chi tiết nhỏ như sô pha , đèn bàn hoặc ghế dựa lớn .
Anh do dự lại gần bàn làm việc nhìn thử . Đến khi thấy tấm bảng làm bằng kim loại bạc óng ánh khắc tinh xảo 3 chữ " Trịnh Hạo Thạc " anh mới nhẹ thở dài một hơi , đặt nó xuống .
[ Người không muốn gặp lúc này nhất lại xuất hiện . Trái đất nhỏ đến như vậy ? ]
Tay vừa nói vừa khẽ cầm cây bút máy đen tuyền được đặt trên bàn mà ngắm nghía .
Đấy... đấy chính là bút mà anh đã tặng hắn , thật không ngờ được có một ngày hắn mang ra sử dụng .  Đôi môi anh không ngừng run run , thân thể dường như cứng đờ .
" Trịnh Hạo Thạc . . . "
Mãi mê đứng đó ngây người nói một mình không hay biết chuyện gì đang diễn ra .
Lúc này cánh cửa đã được ai đó nhẹ nhàng mở ra . Một thân hình cao cao cân đối , thân tây trang đen tuyền không khác gì anh chỉ có điều thiết kế có chút cầu kỳ , đắt tiền . Cúc áo sơ mi đen bị bung để hở ra phần trước ngực cùng xương quai xanh rõ nét đầy mê hoặc . Thân thể nam nhân bước càng gần đến dáng người ngồi hờ trên bàn quay lưng về phía mình . Môi người kia khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ nhưng mang theo tia ám muội . . .

.

Chương mới nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương mới nha .... 😊😊😊 ai mún tặng chương sau hú một tiếng nha .... 😉😉 ❤❤
_ LsChysRay_

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ