Chương 37 : Phiền phức

92 15 6
                                    

" Trịnh tổng , cô ta về nước "
Trịnh Hạo Thạc gắt gao nắm chặt lấy cavart nơi tây trang , thô bạo mà kéo ra . Ánh mặt sắt đá nhìn tên vừa nói .
" Các người còn không biết bổn phận của mình ? "
" Trịnh ... Trịnh tổng . Cô ta mang theo rất nhiều vệ sĩ . Khó mà xử lý không gây chú ý . "
Hắn đứng lên , tàn ác vung cho người nọ một cái đấm . Nơi khóe môi mím chặt tức giận quát .
" Phế vật . Tôi đào tạo ra đám sát thủ vô dụng như các người . Nghỉ việc hết đi . "
Tất cả thuộc hạ có mặt đều luống cuống . Cả đám người đều quỳ xuống cúi gầm đầu hô thật lớn đồng loạt .
" Trịnh tổng , xin bỏ qua . "
Trịnh Hạo Thạc xoa nhẹ mi tâm , đôi mày nhíu chặt bất mãn . Cuối cùng hắn thở ra một hơi nói tựa như không .
" Cút ra ngoài cả đi . Chờ lệnh của tôi . "
" Rõ ."
Căn phòng giờ chỉ còn mỗi mình hắn . Thân thể đứng trước cửa kính rông hướng về phía màn đêm bên ngoài nhìn thập phần cô đơn . Đôi mắt ghim lên trên tấm kính nhìn rõ thấy gương mặt nghiêm nghị của chính mình hòa lên vào không gian cách một lớp thủy tinh . Bàn tay đặt lên gương mặt bản thân phía đối diện , giọng nói trầm , âm u , đâu đó như tự dằn vặt chính mình.
" Khốn nạn . Tất cả là do chính cái bản thân chết tiết của mày ....Phải bảo vệ anh ấy , bảo vệ Tiểu Mẫn , bảo vệ...gia đình nhỏ của mày . Thằng ngốc ! "
Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần nhỏ dần đi như chỉ cho mỗi mình nghe thấy . Để rồi thân thể hắn chậm rãi ngã xuống , ngồi tựa vào tấm kính . Tay gác lên trán có chút mệt mỏi . Nhưng rồi trên nét mặt lại xuất hiện một cái cười - nguy hiểm .
.
Mẫn Doãn Kỳ trằn trọc trên giường mãi chẳng thể nào ngủ nổi . Phác Chí Mẫn đã sớm được anh dỗ mà ngoan ngoãn ngủ sâu . Nhìn con lại càng thấy mình vô trách nhiệm thế nên người ba trẻ quyết tâm sáng mai sẽ đưa bé con đi học và chăm chỉ rước về .
Mẫn Doãn Kỳ nhìn đồng hồ . Đã qua 1h khuya rồi mà hắn vẫn chưa về . Trong lòng lại dâng lên cảm giác lo lắng nhưng rất nhanh đã kìm nén mà chìm xuống . Anh đứng dậy rời khỏi giường . Khoác nhẹ chiếc áo ngoài lên người rồi xuống bếp .
Dĩ nhiên là ông bố trẻ đang ... đói và muốn tìm thứ gì đó bỏ bụng . Nhìn một vòng kệ bếp liền nhận ra tên Trịnh Hạo Thạc cũng khá tỉ mỉ . Trên kệ đầy thực ăn nhanh , tủ lạnh thì tràn ngập nguyên liệu tha hồ mà nấu nướng . Nhưng trình độ nấu ăn của Mẫn đại nhân có giới hạn . Vì bảo vệ đất nước , ngăn chặn hỏa hoạn tàn phá căn hộ . Vậy nên chỉ nấu nhẹ một gói mì cay , đập một ít trứng và chiên một cây xúc xích để dằn bụng . ( Vângggg chỉ là để dằn bụng thoi nhen mấy thím 😃😃😃 anh ăn ít lắm )
Theo trí nhớ của mấy năm làm trạch nam ăn mì gói, Mẫn Doãn Kỳ nấu một ít nước sôi chín rồi cho mì vào trong , đậy nắp . Trong lúc chờ nước sôi thì bắt bếp chiên xúc xích . Thế nhưng vụng về vẫn mãi là vụng về , không cẩn thận làm dầu văng ra bỏng hết một mảng ở mu bàn tay. Mẫn Doãn Kỳ thầm gào khóc trong im lặng , ánh mắt oán giận nhìn cây xúc xích như muốn nó đền tội .
Đúng lúc này tiếng nước chín vang lên . Anh rất nhanh bỏ qua tay mình mà đi quay trở lại nồi nước . Cho mì , gia vị vào , rau khô vào , đậy nắp chờ 1 phút sau . Tiếp đó là đập cái trứng gà bỏ vào chờ chín . Cuối cùng cắt xúc xích lên rồi tắt bếp . Thế là thành quả sau 20 phút vật lộn với nhà bếp cũng xong . Mẫn Doãn Kỳ bê nồi mì ra bàn ăn .
Lúc này cảm giác rát rát nơi bàn tay mới ập đến khiến anh nhăn mặt . Vội vàng chạy đi xử lý vết thương một chút . Anh xoa thuốc , dùng băng gạc qua loa mà quấn lại . Cứ như một cơn gió chưa đến 10 phút đã chạy lại bàn ăn .
Nhưng thật đáng ngạc nhiên là trong bếp không chỉ có mỗi mình Mẫn Doãn Kỳ . Giờ lại xuất hiện thêm một người mặt tây trang đen , chống cằm nhìn hướng anh. Mẫn Doãn Kỳ giật mình , theo bản năng mà la lên một cái rồi nhận ra mình lỡ tiếng liền bịt miệng , há hốc .
Người ngồi đó dĩ nhiên là Trịnh Hạo Thạc . Hắn bật cười vì hành động trẻ con của anh . Nhẹ như tên hỏi .
" Ngạc nhiên đến vậy sao ? "
Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh lại chậm rãi đi đến ngồi đối diện hắn .
" Về từ khi nào vậy ? Tôi không nghe thấy âm thanh cậu mở khóa cửa . "
" Mới về . Có lẽ là do tôi hơi nhẹ tay . Cứ ngỡ anh ngủ rồi nên không ồn ào . "
Mẫn Doãn Kỳ nhìn mái tóc hơi rối của hắn , gương mặt lại có cảm giác gì đó lạnh lẽo và nhợt nhạt .
" Này . Đi đâu trễ như vậy mới mò về đấy ? "
Trịnh Hạo Thạc xoa đầu anh một cái nhẹ nói.
" Doãn Kỳ lo cho tôi sao ? "
Anh phủi tay hắn trên đầu mình tựa như phủi một con gián khồn thương tiếc . Mặc kệ kẻ trước mặt liền cầm đũa lên chuẩn bị ăn , sẵn tiện nhắc nhở.
" Khuya rồi đi ngủ đi . "
" Anh cũng đâu có ngủ . "
Mẫn Doãn Kỳ gắp một đũa mỳ thật to cho vào miệng mình vừa nói . ( mất nết quá nhà anh ưi 😑😑😑)
" Ậu ù ay ong ... ong ấy ui ang ăn."
Trịnh Hạo Thạc gõ vào đầu anh một cái khẽ gằn giọng .
" Ăn xong rồi nói . "
" Ó yên oan ì ến ậu . "
Hắn bất mãn trừng anh một cái . Mẫn Doãn Kỳ nhận ra hôm nay hắn đột ngột nóng nảy hơn ngày thường liền không đùa nữa mà nuốt xuống . Tâm trạng vui vẻ nãy giờ cũng biến đâu mất tiêu , lạnh lùng đáp lại .
" Trừ khi đói thì ở lại . Nếu không thì đi dùm . Cậu ở cản trở việc tiêu hóa của tôi . "
Câu nói vừa kết thúc thì không gian im lặng đột nhiên xuất hiện một chuỗi âm thanh kỳ quặc .
* Ọt ... ọt ọt ọt * ( âm thanh của bé bao tử 😉)
Trịnh Hạo Thạc vội ôm bụng , đột nhiên thấy xấu hổ muốn độn thổ . Hắn đưa mắt nhìn anh , nhưng đáp lại là cái trừng sắc lẽm của ai kia . Hắn cười khổ tay ôm bụng tay kia vơ lấy áo khoác vest để trên ghế muốn đứng lên . Mẫn Doãn Kỳ gõ nhẹ cái nồi mỳ một cái gây chú ý . Trịnh Hạo Thạc theo bản năng nhìn anh một cái . Anh bâng quơ nói .
" Đói thì ngồi xuống . Tôi không có sở thích hành hạ chủ nhà . "
Dĩ nhiên là họ Trịnh liền nhanh như chớp mà ngồi xuống . Anh mắt trông chờ không biết ngại nhìn nồi mỳ . Mẫn Doãn Kỳ gắp một miếng xúc xích kèm mì đưa đến trước mắt hắn, ra lệnh.
" Há miệng . "
Trịnh Hạo Thạc há miệng . Đến khí thức ăn đã đi vào trong miệng hắn mới thỏa mãn nhưng rất nhanh đã nhíu chặt mày lại . Mẫn Doãn Kỳ vốn hoàn thành xong nhiệm vụ định đưa tay về liền bị một lực đạo mạnh mẽ nắm chặt lại .
" Cậu làm cái trò gì đấy ? "
" Tay . "
" Tay ? Tay gì chứ ? "
Ánh mắt hắn liếc nhìn phía tay anh . Doãn Kỳ theo đó cũng hướng đến tay mình . Miếng băng gạc trắng tinh đập vào mặt . Lúc này mới nhận ra bản thân đang bị thương mới lính quýnh nhận ra ý hắn muốn nói.
" À , là tôi bất cẩn làm bỏng thôi . Xử lý rồi không sao đâu . "
" Cứ như một đứa ngốc . Sau này cấm anh động vào bếp . "
" Cậu có quá đáng . Tôi muốn... "
Chưa kịp nói hết hắn đã gắp một đũa lớn nhét vào miệng anh . Sau đó cao lãnh cầm áo khoác đứng lên muốn đi . Mẫn Doãn Kỳ khó khăn nuốt trôi hết đống thức ăn , tức giận gào lên.
" TRỊNH HẠO THẠC . "
Hắn mặc kệ vẫn cứ bước tiếp và nói vọng lại phía anh .
" Nhỏ tiếng một chút , con đang ngủ . Ăn xong thì dọn đi ."
Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng nghiến lời dằn mạnh đôi đũa xuống bàn . Trịnh Hạo Thạc hơi nghiêng mặt nhìn sang nhưng sau đó xoay đi vào thư phòng đóng cửa . Thân hình cao lớn hòa với bóng tối nơi góc phòng âm u . Hắn nói khẽ chỉ muốn mỗi bản thân nghe được . Sau đó là tiếng thở dài mệt mỏi .
" Không cho anh ấy biết sẽ tốt hơn ."

.

Tèn ten . Tui đã siêng lại rồi đây mấy người ơiiiiiii 😍😍😍😍 yêu thương tui nhaaaa 😚😚😚😚
👑_LsChysRay_👑

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ