Tặng cho cô nè cô tềnh nhân DD_sweethope . Yêu thương 😍😍😍
.
Mẫn Doãn Kỳ tựa vào lòng ngực của hắn , anh tham lam mà cố vùi đầu vào thật sâu như muốn hòa làm một với hắn .
Lần này thôi , nốt lần này thôi anh sẽ không bao giờ động lòng vì người đàn ông này nữa . Thế nhưng khi nghĩ đến phải xa hắn , phải rời xa hơi ấm này thì tâm lại co rút khó chịu đến như vậy ?
Hai người cứ như vậy mà giữ chặt lấy nhau . Mãi đến một lúc lâu sau anh mới lí nhí nói nhưng mặt vẫn không hề rời khỏi người hắn .
" Trịnh tổng . "
" Làm sao ? "
Trịnh Hạo Thạc vừa nói lòng hơi vui vẻ , hắn đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của anh . Mẫn Doãn Kỳ cố kìm nén cảm xúc , anh lạnh giọng không nhanh không chậm đáp lại đầy kiên quyết .
" Đừng chạm vào tôi."Câu nói vừa dứt , anh cảm nhận được trong lòng như có tảng đá đè nặng lên . Hạo Thạc ngây người , hắn nắm chặt lấy đôi vai anh , một lúc sau liền mạnh bạo đẩy ra không thương tiếc .
Hắn đứng lên đi đến chiếc ghế của mình ngồi xuống . Gương mặt vốn ôn hòa khi nãy lại trở nên tối sầm xuống đầy ác khí . Âm thanh chế nhạo vang đến bên tai Doãn Kỳ .
" Tôi nên sớm nhận ra anh không phải Doãn Kỳ của hai năm trước. "
Mẫn Doãn Kỳ yên lặng không mở miệng . Anh không muốn giải thích càng không muốn đối mặt với hắn thêm bất cứ giây phút nào. Mặc kệ , anh đã sớm chấp nhận buông bỏ thứ không thuộc về mình . Dù có cố chấp cũng chẳng được gì .
Trịnh Hạo Thạc nhìn chầm chầm con người trước mắt . Hắn chán nản mà quát lên một tiếng đầy âm u .
" Đi ra ngoài . "
Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng đứng lên , cúi đầu chào hắn một cái rồi chuẩn bị nhấc chân đi ... Đột nhiên Hạo Thạc lại nói thêm một câu nữa .
" Mẫn Doãn Kỳ , cách đối mặt lạnh nhạt với nhau như hai người xa lạ là anh lựa chọn . Sau này đừng trách tôi không khách khí . "
Anh điềm đạm đứng đấy , tay nắm chặt góc áo . Chẳng ai hay biết rằng viền mắt của Doãn Kỳ đã sớm đo đỏ . Mẫn Doãn Kỳ lấy lại tinh thần hít sâu một hơi , nhẹ nhàng miễn cưỡng đáp lại .
" Khiến ngài bận tâm rồi Trịnh tổng . "
.
Mẫn Doãn Kỳ theo sắp xếp cùng chỉ dẫn của Bạch Nhi mà làm vài việc đơn giản nhất .
Anh làm ở đây cũng đã hai tuần . Suốt quá trình đấy Trịnh Hạo Thạc thật sự chẳng đối hoài hay chú ý đến anh . Hắn cứ dùng một kiểu mặt khó chịu với Doãn Kỳ , trừ công việc ra anh lẫn hắn đều chẳng nói chuyện với nhau dù chỉ một lần . Mẫn Doãn Kỳ nghĩ như vậy cũng không tệ . Ít nhất anh cũng không cần cảm thấy khó xử khi đối diện hắn . Trịnh Hạo Thạc dường như coi anh là một cấp dưới bình thường . Hắn thực sự bỏ quên mất Doãn Kỳ của hai năm trước , thật coi anh là một người xa lạ không hơn không kém .
" Anh Mẫn , nghĩ cái gì vậy ? "
Tiểu Nhi vỗ vai Doãn Kỳ. Bàn làm việc của anh và cô sát bên nhau , đều nằm ở ngoài phòng Hạo Thạc nên rất tiện cho việc trò chuyện như vậy .
Anh cười cười với cô , bình tĩnh nói lại .
" Nghĩ đến buổi trưa nên ăn gì . "
" Trưa nay nghe nói căn tin có canh sườn đấy . Anh muốn ăn thì đừng có lề mề như mọi khi . "
" Biết rồi . Trưa nay em ra ngoài ăn với người yêu sao ? "
" Vâng , anh ấy đến đón em . "
" Được rồi , làm việc tiếp đi . "
Hai người cứ yên tĩnh tiếp tục việc dở dang .
Ngồi mãi đến tận gần 12 giờ trưa Doãn Kỳ mới vươn vai một cái giãn gân cốt . Cùng lúc đó nhân viên của những phòng khác cũng bắt đầu rời đi ăn . Bạch Nhi cũng đang thu dọn đi xuống sảnh .
" Anh Kỳ , em đi trước nhé . Đừng có quên ăn đấy . "
" Được rồi , tạm biệt . "
Tiểu Nhi rời đi , anh liền lười biếng mà nằm ườn ra trên bàn . Gục mặt một lúc lâu , anh nghĩ đến món canh sườn thơm ngon liền bật dậy, nhanh chân chạy đi .
Căn tin đã sớm đông nghịt người . Hope là một công ty tương đối lớn mạnh nhất của tập đoàn Trịnh thị nên nhân viên ở đây đông không đếm hết . Mọi người ở đây ai cũng nghĩ rằng mình thật vinh dự khi được đặt chân vào đây . Thậm chí lương của một bảo vệ ở đây còn nhiều hơn lương cả nhân viên chính thức của công ty khác gấp 2 lần . Thế nhưng tuyển chọn dù là chức vụ nhỏ nhất cũng cực kỳ gây gắt . Toàn là những người thông minh , kinh nghiệm không kém lại rất lễ độ nên hoàn toàn tạo nên một ngôi nhà chung cực kỳ hoàn hảo .
Mẫn Doãn Kỳ sau khi lấy được phần ăn liền như mọi khi vào bàn trống trong cùng ngồi . Từ khi vào làm đến nay , Doãn Kỳ vẫn chưa từng quen biết ai ngoài Bạch Nhi thế nên anh chỉ ăn một mình . Đối với anh thế này cũng tốt , ăn nhanh rút nhanh còn hơn ngồi ở nơi đông nghịt người thế . Thói quen không thích người lạ này hình thành khi Mẫn Doãn Kỳ ở Pháp . Xuh quanh anh khi đó chỉ có Chí Mẫn và người bạn liên lạc qua điện thoại Kim Thạc Trấn . Tuy nói có hơi nhàn chán nhưng một phần nhờ vậy mà anh mới lấy được bằng loại A khi mới học đó khoảng gần 3 năm .
Mẫn thư ký cầm lấy đôi đũa lên thầm nhỏ dãi khi nhìn đến miếng sườn óng ánh , khẽ liếm môi dưới một cái . Anh hùng hổ chuẩn bị càn quét phần ăn thì di động đột ngột vang lên . Mắt Doãn Kỳ xụ xuống , đen lại vài phần , tâm trạng uất ức mà thầm đưa ngón giữa về phía kẻ bên đầu dây . Không vui liền kéo theo giọng nói âm u như giông bão kéo đến .
" Nghe đây , muốn gì nói nhanh . "
Thiên hạ có câu : " trời đánh tránh bữa ăn " . Anh thầm cầu cho tên đó chết khét vì sét luôn đi . Mẫn Doãn Kỳ chỉ lo ai oán người ta mà không hay biết nhân vật gọi đến là bình thuốc nổ không thể chọc vào .
Âm thanh lạnh như băng phát lên khiến tay cầm điện thoại của anh cứng đờ , mặt ngốc ra , sống lưng thầm truyền đến đợt rét run .
" Mẫn thư ký , đây là thái độ đối với cấp trên?"
" Trịnh ... Trịnh tổng."
" Là tôi . "
Doãn Kỳ hoang mang đến mức ấp úng .
" Xin ... xin lỗi . Tôi đang ăn trưa nên ...nên."
" Ăn ở đâu ? "
" Căn ... căn tin ở phía dưới . "
Nói đến đây cả hai liền trầm mặt , không ai đoái hoài đến người kia nữa . Mãi một lúc sau Hạo Thạc mới ngập ngừng nói .
" Lấy một phần... mang lên đây . "
Mẫn Doãn Kỳ giật mình . Anh hiểu rõ hắn hơn ai hết . Trên đời này đối với hắn trừ nhà hàng sang trọng ra hắn tuyệt đối không bao giờ ăn ở những nơi khác , ngay cả cốc cà phê hắn uống cũng đắt gấp 5 lần người bình thường . Khi còn sống chung với Trịnh Hạo Thạc , anh đều nấu cơm mỗi ngày đợi hắn về nhưng vẫn trong dự kiến . Hạo Thạc nhìn đến các món ăn ấy liền cười nhạo phun hai từ rác rưởi rồi quay lưng bỏ đi , sau đó hắn hoàn toàn không bao giờ liếc mắt đến bàn ăn ở bếp dù chỉ một lần . ( Au : Thạc ca , sau này hối hận không kịp đâu anh ơi :< 😤)
Do đó lần này một câu nói của Trịnh tổng thật làm Doãn Kỳ thiếu điều quên mất cả ăn . Anh do dự mà nhỏ giọng hỏi kỹ lại .
" Trịnh tổng ... cơm căn tin không như nhà hàng."
" Thì sao?"
" Vẫn ... vẫn muốn tôi mang lên ? "
" Ừ."
" Nhưng trước đây cậu ...."
Trịnh Hạo Thạc biết anh muốn nói gì liền cắt ngang .
" Bắt đầu lại đi . Trước đây là trước đây . Bây giờ nên tập làm quen với Trịnh Hạo Thạc mới đi . "
Doãn Kỳ ngầm giật mình . Một lát sau liền nhanh nhẹn đáp lại .
" Được . "
" Tốt . Sau này mỗi ngày anh mang cơm trưa lên giúp tôi . "
" Rõ , Trịnh tổng . "
Hắn hài lòng ngắt máy . Đôi bàn tay đang nắm chặt lại hơi buông lỏng ra . Gương mặt vốn lạnh lùng đột nhiên cười cười trông rất dịu dàng . Trịnh Hạo Thạc nghĩ thầm tại sao mình lại vì người kia mà thay đổi chính bản thân mình đến như vậy ? Hắn không khỏi lắc đầu , ảm đạm .
[ Trịnh Hạo Thạc , mày coi trọng anh ấy hơn bản thân mình rồi . ].
Hé lô .... 😊😊😊
T có cảm giác truyện này hơi rối phần quá khứ của hai anh một chút nên định thêm một chương nói tóm tắt lại cho mọi người dễ hiểu . Đọc giả thấy sao nè ???? 😰😰😰😰
_LsChysRay
BẠN ĐANG ĐỌC
Drop[ HOPEGA ]First Love Is Last Love _by Ray _
Fanfic- Trịnh Hạo Thạc , anh từ bỏ.Anh và cậu sau này không quen biết nhau.Cậu buông tha cho anh đi. Anh mệt mỏi rồi không còn sức chiến đấu với trái tim nữa rồi.Anh không còn là của cậu nữa, tên ngốc. - Mẫn Doãn Kỳ, em đang nắm lấy tay anh. Sau này hay t...