Chương 13: Cơm trưa

138 31 3
                                    

Mấy ngày nay công ty xảy ra một chuyện hết sức kỳ lạ , đến cả nhân viên cũng thầm kinh hãi .
Chẳng là chủ tịch gần đây có chút khác thường . Mỗi ngày đến giờ trưa liền cùng Mẫn thư ký xuống căn tin dùng bữa. Ai cũng ngạc nhiên về hành động kỳ hoặc của hắn nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi .
Việc này không khỏi làm một số nhân viên nữ điên đảo . Các cô đều tập trung hết ở nhà ăn hòng ngắm được chủ tịch cũng như nuôi hi vọng được chủ tịch nhìn trúng ... một bước trở thành bà chủ . ( 😒 sai quá sai ròi. )
Hôm nay cũng không ngoại lệ . Mẫn Doãn Kỳ còn đang loay hoay với đống giấy tờ cùng cuộc họp sắp đến nên quên cả giờ ăn trưa . Anh mãi mê làm việc cho đến khi Trịnh Hạo Thạc đi đến chau mày nhìn mình . Hắn không nhanh không chậm nói .
" Thư ký Mẫn , đến giờ trưa . "
Mẫn Doãn Kỳ chẳng ngước lên nhìn hắn chỉ cúi đầu chăm chỉ làm nốt việc , thờ ơ đáp lại .
" Trịnh tổng , anh đi trước . Tôi hôm nay không ăn . " ( 😮 gọi anh rồi kìa . Do tính chất công việc Doãn Kỳ cấp thấp hơn Thạc nên mới gọi anh cho lịch sự . Chứ thật ra Kỳ lớn tuổi hơn Thạc nhé . 😆😆)
Lời nói của anh hoàn toàn không có ai đáp lại . Trịnh Hạo Thạc đút tay vào túi quần tây , nhàn nhạ nhìn người đang cúi đầu làm việc . Mẫn Doãn Kỳ nhận biết được người chưa đi liền có chút khó hiểu nhìn lên .
"Trịnh tổng , tôi đang bận . Anh có thể đi ăn trước không cần đợi tôi."
" Làm đi , tôi đợi . "
" Không cần ...tôi . "
Mẫn Doãn Kỳ còn chưa nói hết hắn đã đi đến chiếc ghế kế bên anh thong thả ngồi xuống như chưa có gì . Anh không nói chỉ tiếp tục làm , mặc kệ kẻ kia .
Trịnh Hạo Thạc chống tay nghiêng mặt ngắm nhìn anh .
Gương mặt vốn đẹp của anh vì đang tập trung mà hơi nhíu lại , đôi mắt rủ xuống , cánh môi mím lại trông rất nghiêm túc .
Hạo Thạc nhìn đến ngây người . Hắn thầm lắc đầu tự giễu bản thân mình không có tiền đồ . Thế nhưng khi nhìn đến mi tâm đang chau lại của lại có chút chướng mặt . Hắn do dự đưa tay sang đặt lên mi tâm người kia khẽ xoa xoa .
Mẫn Doãn Kỳ giật cả mình nhìn sang . Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh nhất có thể tiếp tục xoa rồi nhẹ gõ vào trán anh một cái .
" Ngốc , đừng có nhíu mày . "
" Cảm ... cảm ơn . "
Hắn cười nhẹ một cái liền quay trở lại trạng thái ban đầu : nhìn anh chằm chằm . Doãn Kỳ bị nhìn đến vô thức đỏ mặt , không nói thành lời bèn ấp úng .
" Trịnh tổng , anh ...anh có thể đi ăn . "
" Tôi đã nói muốn chờ người cùng đi . "
" Vậy ...vậy đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế . "
"Khó chịu ? "
" Không ... không phải . Chỉ là không quen . "
Anh nói rồi lại cúi đầu , chẳng hiểu sao lại ngượng đến như vậy . Mặt đã từ lúc nào đỏ lên như quả gấc . Trịnh Hạo Thạc ôn nhu nhìn anh sau đó tiến lại gần bên tai người kia nói khẽ .
" Vậy bây giờ tập làm quen đi , ........"
Nói xong thì hơi vươn tay kéo cả thân người kia vào lòng mình , ôm chặt rồi nhẹ giọng nói nốt câu còn lại .
" Thư ký CỦA TÔI . "
Hắn cố gằng mạnh hai chữ cuối như khẳng định . Mẫn Doãn Kỳ lập tức kinh hãi , vội vàng đẩy người đàn ông kế bên mình ra . Nhưng Trịnh Hạo Thạc lại giữ rất chặt làm anh không nhúc nhích được chỉ đành đánh đánh vào ngực tên kia mấy cái , quát lớn .
" Hạo Thạc buông ra . "
" Không . "
Anh bị tên cứng đầu kia chọc đến phát cáu , giẫy giụa mạnh hơn. Do công việc cực kỳ khó khăn đang dở dang anh liền mất ý thức mà tức giận.
" Buông ra mau . "
" Không buông ... "
" Cuối cùng là cậu muốn cái quái gì hả ? Mau buông ra . "
Hắn vẫn im lặng không nói , bản thân cao lớn ngồi vẫn hơn anh một cái đầu không ngại ngần mà đặt cằm lên đỉnh đầu Doãn Kỳ , thành công trêu ghẹo thư ký nhỏ . ( 😶 mấy men hiểu cái tư thế này mà đúng koooooo 😃😄😃 )
" TRỊNH HẠO THẠC ."
Anh giận đến muốn đánh người . Hình tượng vốn điềm tĩnh , mặc kệ sự đời cũng như nhẫn nhịn của Mẫn thư ký đều ném sang một bên ... trở thành một người hoàn toàn đanh đá nhưng trong mắt chủ tịch lại rất đáng yêu .
" Thư ký Mẫn , đi ăn đi."
Trịnh tổng lạnh lùng giờ lại trở nên nũng nịu , lấy cằm dụi dụi lên đầu người phía dưới , cánh tay vẫn còn ôm ngang vai anh .
" Cậu ... cậu , BUÔNG RA NHANH LÊN . "
Trái lại với vẻ ấm ức muốn giết người của anh . Trịnh Hạo Thạc vẫn vậy xoa xoa đầu người kia , bình tĩnh đáp .
" Thư ký Mẫn , đi ăn . Anh đồng ý tôi liền buông ra . "
" Cậu ... cậu . "
Trịnh Hạo Thạc vươn anh mắt vô tội nhìn anh . Mẫn Doãn Kỳ lần đầu trong suốt mấy năm trời ở chung với hắn thấy anh mắt đó liền mềm lòng , không khỏi thấy tên to xác này thật đáng yêu . Vốn tức giận liền xìu xuống , muốn tránh ra vòng tay ôm mình cũng chẳng được ... liền do dự mà rút đầu vào ngực tên kia , hậm hực nói .
" Cậu có phải có bệnh không ? Muốn ăn thì tự đi mà ăn cần gì phải kéo tôi theo . Tôi bận làm việc . "
" Tôi bị anh làm cho bệnh rồi . Có anh tôi mới ăn được . " (😃😃😃 Xin phép cho t hét một chút 😄😄😄)
Trong lòng Doãn Kỳ đột nhiên thấy ấm áp , cảm giác này rất lâu rồi không có . Anh thật sự đem Trịnh Hạo Thạc này lưu vào tâm rồi . Chỉ có hắn mới khiến anh thoải mái chỉ bằng một câu nói ngắn như vậy .
Mẫn Doãn Kỳ không biết nghĩ gì đột nhiên cánh tay nhỏ vươn sang ôm ngang hông của hắn . Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên hơi nghiêng người xuống nhìn anh . Doãn Kỳ nói nhỏ xíu như đủ cho hắn nghe .
" Đi ăn . "
Hắn liền trở nên vui vẻ , khẽ xoa đầu anh rồi buông tay đang đặt lên vai anh ra . Mẫn Doãn Kỳ như nhận được tự do liền lập tức chạy ra xa hắn , cứ tiếp tục như vậy một mạch đi xuống nhà ăn . Trịnh Hạo Thạc chỉ đành cười khổ một tiếng rồi bước theo sau . Khiến cho Doãn Kỳ không còn bài xích với mình thật rất khó . Nhưng hắn sẽ cố gắng hết mọi cách để mang anh trở về là của hắn . Vì hiện tại hắn cảm nhận được khoảng cách của cả hai đang dần thu nhỏ chỉ trong phút chốc.

.

Tèn ten 😚 Tui có cảm giác truyện viết càng ngày càng không hay rồi😭😭😭
Hum nay là Anni Debut Day đó nha mấy men 😍😍😍 Cùng bước theo Bangtan thật lâu nào ❤❤❤
#BTS_Forever
#7-1=0
_LsChyRay_

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ