Chương 38 : Xin lỗi

116 18 7
                                    

Tặng em nè cô bé S-J2010 . Cảm ơn vì đã ủng hộ chị nhá .😄😄😄😄 yêu emmmmm ❤❤❤❤❤

.
" Tôi đưa anh và Chí Mẫn đi "
Vẫn như mỗi buổi sáng thức dậy . Nhưng lần này Mẫn Doãn Kỳ kiên quyết không ngồi cùng xe với hắn . Trịnh Hạo Thạc có nói đến thế nào cũng vô ích .
" Không cần . Tôi tự dẫn nó đi được . "
" Để tôi chở . "
" Không ."
" Để tôi ."
" Không . "
Cứ cãi qua cãi lại như thế mãi đến khi bé con đứng một bên tức giận . Phác Chí Mẫn la lên đánh vỡ sự cãi vả không hồi lết của hai người .
" CON TRỄ GIỜ HOC RỒI . "
Mẫn Doãn Kỳ giật mình , nhìn bé . Trịnh Hạo Thạc lại cười xoa đầu con , tiếp đến liền bế bé trên tay mang đi . Và dĩ nhiên chỉ cần bé con đi thì ông bố trẻ họ Mẫn cũng luống cuống chạy theo sau .
Hắn ôm Phác Chí Mẫn vài trong xe , đặt bé ngồi lên đùi mình ngồi xuống ghế lái . Không lâu sau anh mở cửa xe bước vào ghế phụ kế bên . Gương mặt vì bị chọc giận nên hơi khó chịu , ánh mặt như dao mà lia đến người hắn . Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày , hung hăng nói .
" Đưa con đây . "
Đồng thời đưa tay về hướng hắn như muốn bế Chí Mẫn . Hắn không nhúc nhích , cho xe lăn bánh , mắt nhìn thẳng đáp .
" Không . "
" Cậu ... lái xe đừng có đùa. Đưa Tiểu Mẫn sang đây . Có mệnh hệ gì tôi triệt sản cậu . "
Vừa nói vừa ngang ngược giận bé con sang ôm trong lòng . Phác Chí Mẫn chẳng thèm , chăm chỉ quan tâm gặm nốt cái bánh ăn sáng cuối cùng của mình . Trịnh Hạo Thạc nghiêng người sang , dùng tay nhấc nhẹ cằm anh lên .
" Như thế có phải là anh lỗ hay không ."
" Cút . "
Mạnh dạng hất tay người kia không thương tiếc rồi quay ra cửa không thèm cãi nhau với hắn nữa .
.
" Cô có thấy kỳ lạ không ? Tại sao lúc nào thư ký Mẫn cùng chủ tịch cũng đến cùng một lúc thế chứ ? "
Một đám nhân viên nữ tụ tập đông đúc để tám chuyện xuyên lục địa . Hết người này một lời đến người kia một lời náo nhiệt .
" Phải phải . Tôi cũng thấy lạ ."
" Đúng là có chút thất thường."
" Có lẽ nào anh ta quyến rũ chủ tịch ? "
" Không phải chứ ! Có khi nào trùng hợp không ? "
" Cô nghĩ có điều trùng hợp lặp đi lặp lại sao ? "
" Đúng vậy ! Chắc chắn là cố tình rồi ."
Câu chuyện không hồi kết của những kẻ ghen ăn tức ở với anh . Bọn họ đang bàn tán đột nhiên xuất hiện một tiếng ho lớn rõ ràng . Cả đám giật mình vội quay sang .
Mẫn Doãn Kỳ đứng tựa cửa nghe hết toàn bộ . Vừa tức vừa thấy buồn cười . Anh ho một tiếng để bọn họ thôi phát ngôn mấy lời ấy . Khóe miệng câu lên , nhàn nhạt nói .
" Xin tránh đường ."
Anh nở một nụ cười tươi thân thiện hòa đồng với bọn họ . Nhưng sâu trong nét cười ấy lại mang đầy vẻ chán ghét , khó chịu. Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ nét mặt. Vốn định mặc kệ bỏ đi nhưng chưa kịp bước thì một loại ấm áp truyền đến bên người . Ngước mắt lên nhìn liền thấy gương mặt lạnh tanh , nguy hiểm của ... Trịnh Hạo Thạc . Giọng hắn âm trầm cất lên .
" Đang trong giờ làm . "
Cả một đám người kinh hoảng , tái cả mặt . Trịnh Hạo Thạc nhìn họ , lạnh giọng nói .
" Nghỉ việc hết đi . "
Sau đó liền kéo tay anh rời đi . Mẫn Doãn Kỳ cố dằn ra nhưng vô ích .
" Cậu ... Trịnh tổng buông ra ."
Hắn không đáp lại chỉ một mực kéo anh đi trong vô sô ánh mắt kỳ quặc của người khác .
" Này . Trịnh Hạo Thạc "
Hắn dừng bước nhìn anh . Rất nhanh hắn kéo mạnh lấy Doãn Kỳ . Áp anh sát vào tường , chính mình đặt hai tay lên tường chắn trước mặt anh . Giọng nói nhè nhẹ , trầm thấp nhỏ vài tai Mẫn Doãn Kỳ .
" Sao lại để bọn họ nói vậy ?"
Anh nhàm chán nhìn hắn rồi quay đi .
" Chẳng phải họ nói đúng sao?"
Trịnh Hạo Thạc bất giác cảm giác nhói trong lòng . Bàn tay to lớn của hắn đặt lên tóc anh xoa xoa .
" Xin lỗi . "
Mẫn Doãn Kỳ tròn hai mặt . Không hiểu sao hắn nói câu xin lỗi lại khiến anh đỏ mặt đến như thế . Có lẽ con người hoàn hảo này luôn nhìn người khác từ phía trên chẳng bao giờ hạ mình xuống đối mặt cả . Anh bất giác nở nụ cười .
" Trịnh tổng có lỗi gì cơ ? "
Ánh mắt Hạo Thạc có chút buồn rầu tự trách nhìn anh . Hắn tiến mặt lại gần, sau đó gục đầu vào vai anh . Tay không đặt trên tường nữa mà lặng lẽ vòng sang ôm trọn lấy hông của Mẫn Doãn Kỳ . Hắn nhỏ giọng nói .
" Xin lỗi vì không ... bảo vệ anh khỏi lời nói của bọn họ . "
Mẫn Doãn Kỳ đứng yên để hắn ôm mình thật chặt . Khóe miệng lần nữa nhếch lên . Anh đưa tay đẩy nhẹ hắn ra một chút để mặt hai người đối diện nhau . Gương mặt thoáng trở nên nghiêm nghị , ánh mặt sắc bén nhìn hắn .
" Vì không bảo vệ được tôi nên sau này cậu tránh xa tôi ra một chút ... "
Trịnh Hạo Thạc ngỡ ngàng , rất nhanh liền sầm mặt , dứt khoát buông người ra quay lưng bỏ đi . Khó chịu đấy ! Trong tâm hắn dâng lên một cổ thất vọng và đau đớn .  [Cách xa anh ấy ra ...một chút ]
.
Trịnh Hạo Thạc không còn tâm trạng trở lại phòng làm việc nữa . Rời khỏi công ty , hắn đi đến một nơi yên tĩnh khác.
Xe chạy đến một quán nước nhỏ khuất ở một góc phố . Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến đây . Chỉ mỗi khi tâm trạng không tốt nơi đây chính là chỗ thích hợp nhất để an tĩnh .
Bước vào , cửa được gắn chiếc chuông gió cũ đã vang lên . Không gian bên trong không quá to cũng không quá nhỏ . Toàn bồ đều có tông chủ đạo là màu đen . Rất hợp với hắn, đen như sự cô đơn , tự trách và trái tim hắn .
Trịnh Hạo Thạc dường như quen thuộc mà đi đến vị trí ngay cửa sổ ngồi xuống , không nói không rằng . Vì đây còn trong giờ làm việc nên chẳng ai ở đây , quán duy độc chỉ một mình hắn . Ánh mắt Hạo Thạc đưa đến dòng xe bên ngoài , đột nhiên giọng nói khẽ đến bên tai hắn kèm theo menu .
" Xin chào . Lại là anh sao ? "
Trịnh Hạo Thạc nâng mắt nhìn . Một người phụ nữ mái tóc vàng ngang vai , gương mặt có thể coi là xinh đẹp , khóe môi còn vẫn vương nụ cười , mặc một bộ thường phục đơn giản . Đánh giá sơ một chút , hắn kết luận đây là một người có học thức , dễ gần và phiền phức....hết . Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nhìn cô ta gằn ra từng chữ . 
" Biến đi . "

.

Tèn tèn tennnnnnnnnnnnnnnn. Cảm ơn aaaaaa
👑_LsChysRay_👑

 

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ