Chương 11: Diễn biến

132 28 16
                                    

Trịnh Hạo Thạc  bước vào trong sảnh đông người . Hắn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ngay thân thể gầy gầy , nép sát cửa của ai kia . Gương mặt vốn lạnh lùng của hắn lại thoang thoảng chút vui vẻ cùng thoải mái .
Bạch Nhi đưa mắt nhìn Hạo Thạc , vừa lúc thấy khóe môi của chủ tịch  cong  lên không khỏi ngạc nhiên nhưng một lát sau liền tiếp tục cúi đầu .
Phục hồi lại tinh thần , hắn nhìn mọi người rồi nhàn nhạt nói .
" Được rồi . Về phòng làm việc . "
Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận thấy mọi người xung quanh đang thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng . Anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp anh mắt của hắn , vội vàng quay sang nơi khác . Trịnh Hạo Thạc nhíu mày , không vui nói .
" Thư ký Mẫn , anh định đứng đến khi nào?"
Doãn Kỳ giật mình , lúng túng chạy lại cúi gập người về phía hắn .
" Xin lỗi ...Trịnh tổng."
Hắn bước chân nhanh đi , không quên liếc mắt nhìn Tiểu Nhi , hàm ý muốn cô nhanh dẫn anh đến nơi làm việc đã sắp xếp . Bạch Nhi gấp rút gật đầu một cái , đi về phía anh . Trịnh Hạo Thạc  đưa mắt nhìn theo Doãn Kỳ , chăm chú một chút nhìn kĩ hơn . Đột nhiên hơi khựng lại bước chân , nhìn chằm chằm vào thân hình hơi run vì lạnh kia .
Các nhân viên vẫn đứng ngay ngắn ở đây . Cho dù hắn đã bảo có thể về phòng nhưng ai ai cũng biết tính tình của chủ tịch Trịnh kỳ quái , có thể nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào nếu thấy không vừa mắt  ... Thế nên nếu muốn ở yên đây lâu dài chỉ đành lặng lẽ mà đứng chờ hắn đi mới dám quay về làm việc .
Mọi  người thấy rõ Hạo Thạc đang dừng lại giữa chừng liền không khỏi đổ một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng biết nhân viên xấu số nào lại làm hắn không hài lòng . Những người khiến Trịnh tổng khó chịu nếu may mắn thì kiểm điểm trừ lương , còn xui xẻo  đành cuốn gói ra khỏi đây . Thế nên một bầu không khí cực kỳ ngột ngạc , ai cũng rơi vào căng thẳng .
Cho đến khi giọng nói đầy quyền lực  của chủ tịch vang lên .
" Thư ký Mẫn , lên văn phòng gặp tôi ngay lập tức . "
Doãn Kỳ sững sốt , Bạch Nhi thầm kinh hãi còn tất cả nhân viên đều khó hiểu cùng e sợ giúp thư ký mới . Anh toàn thân run run , gương mặt đã sớm trắng đến kinh người , ấp úng nói .
" Trịnh tổng ..... tôi , tôi."
" Cho anh mười phút . "
"Nhưng ... tại sao tôi ..."
" Muốn biết một lát sẽ biết . Ai không liên quan thì về phòng . "
Hắn nói xong thì ung dung bước đi . Mẫn Doãn Kỳ thầm kêu không hay vội vàng nói lớn tiếng .
" Trịnh tổng . Tôi làm gì sai sao ? "
Bước đi của hắn hơi dừng lại , khuôn mặt anh tuấn nhìn sang anh , lạnh lẽo quát một tiếng.
" Đừng để tôi nhắc lại."
Nói xong không để ai kịp mở miệng mà vào thang máy riêng rời đi .
Mẫn Doãn Kỳ đứng ngây ra đấy , đầu óc tạm thời ngừng hoạt động . Bạch Nhi nghiêm túc nói mọi người quay về làm việc nếu không sẽ báo cho chủ tịch biết . Mọi người dù hiếu kỳ nhưng vì miếng cơm manh áo liền vội vàng rời đi trong chớp mắt . Tiểu Nhi vội vàng chạy lại phía anh , không nhanh không chậm hỏi .
" Doãn Kỳ , anh không sao chứ ? "
Anh hoàn hồn , ỉu xìu đáp lại .
" Ừ . Em nói xem có phải anh sắp bị đuổi không ? "
" Làm sao có thể . Có lẽ chủ tịch chỉ gọi vào dặn dò thôi . "
Anh ngập ngừng một chút rồi lí nhí nói .
" Anh hiểu rõ cậu ta . Gương mặt như nãy là thật sự nổi giận . "
Do Doãn Kỳ nói rất nhỏ nên cô hoàn toàn không nghe lọt lổ tai vội vàng hỏi lại .  Nhưng anh lại vờ bảo không có gì rồi rời đi lên văn phòng Trịnh Hạo Thạc .
Tâm trạng của Mẫn Doãn Kỳ bây giờ rối như tơ vò . Anh biết rõ hắn như vậy là đang nổi giận vì ... hai năm ở cùng gương mặt lạnh lẽo là thứ anh thường xuyên thấy khi ở bên hắn nên không nhìn nhầm . Thế nhưng lý do vì sao bây giờ hắ
n lại nóng giận  anh lại hoàn toàn mù mịt . Mẫn Doãn Kỳ thật sự chẳng phạm nội quy nào của công ty , ngay cả tóc anh cũng nhuộm lại , đồng phục sơ mi cùng quần tây cũng mặc đúng tiêu chuẩn ,... vậy thử hỏi hắn giận dữ vì cái gì chứ ???
Vừa đi vừa sợ hãi  nghĩ ngợi này nọ , một lúc sau Doãn Kỳ mới nhận ra không khí ở công ty thật lạnh . Bàn tày khẽ chà xát vào nhau tạo ra hơi ấm , hơi thở cũng bắt đầu ra làn khói mờ mờ hư ảo .
( Chương trước tui có nói là do Trịnh tổng thích thời tiết lạnh thế này nên không cho lắp máy sưởi ở công ty . Chỉ trước bàn làm việc của mỗi nhân viên mới có một cái máy sưởi nhỏ. 😅😅😅 Do đó Kỳ ca mới thấy lạnh nha mọi người . )
Không nhanh không chậm đã lên đến tầng 14 và đứng trước cửa văn phòng của hắn . Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt hai tay vào nhau , cánh môi mím lại muốn bật máu , gương mặt vốn trắng như sứ vì hơi lạnh mà hai bên gò má đỏ hồng lên như đứa trẻ . Anh đứng ở ngoài một lúc lâu mới lấy hết tinh thần gõ nhẹ hai cái vào cửa . Chưa kịp định thần thì giọng nói quen thuộc lúc nãy lại vang lên lần nữa nhưng lúc này thoang thoảng sự ân cần dịu dàng .
" Vào đi . "
Anh chậm chạp bước vào , đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng về phía hắn , đứng trước bàn làm việc của chủ tịch .
" Trịnh tổng gọi tôi . "
" Phải , ngồi  xuống đi."
Anh hơi do dự nhưng vẫn nhanh chóng ngồi nép người lại, vẫn cúi đầu . Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ một cái , tay cầm bút vẫn tiếp tục ký văn kiện  nhưng vẫn điềm đạm nói .
" Thư ký Mẫn , mặt của tôi khó nhìn lắm sao ? "
Mẫn Doãn Kỳ chợt ngẩn người , một lúc lâu sau mới miễn cưỡng đáp lại.
" Không có . "
" Nói thật , đừng có nói dối . "
" Thật ra..... đẹp nhưng tôi ... tôi không muốn  nhìn  . "
( Kỳ ca , thật sự không muốn nhìn  😃😃😃)
" Vậy sao ? "
" Ừ ... "
Hạo Thạc cười cười có vài tia ảm đạm nhưng chỉ thoáng qua liền trở lại lạnh lùng .
" Anh biết hôm nay là mùa đông không ? "
" Hả ???? "
Anh ngạc nhiên đến mức la toáng lên . Đột nhiên lại hỏi đến việc này là có ý gì ? Mẫn Doãn Kỳ ngốc ra đấy nhưng lập tức thấy mình không phải liền nhanh chóng trả lời .
" Đúng ... đúng , hôm nay là mùa đông . "
" Mấy độ có biết không?"
" 8...8 độ "
( ế ... cái độ là t chém nha chứ hong có biết 😆😆😆)
" Lạnh không ? "
Hắn vừa nói vừa lặng lẽ đi về phía sau lưng anh . Do vẫn cúi đầu nên Doãn Kỳ hoàn toàn không biết sự việc diễn ra trước mắt . Anh nhẹ nhàng đáp lại .
" Lạnh ... nhưng mà Trịnh tổng thật ra một lát tôi sẽ .................. "
Lời nói còn chưa kịp dứt , chiếc ghế đang ngồi đột nhiên xoay một vòng rồi dừng lại . Mẫn Doãn Kỳ giật mình đến khi nhận ra thì một loại ấm áp đến kỳ lạ ập đến . Trịnh Hạo Thạc không biết từ khi nào đã ngồi xồm xuống đối diện anh do thân hình cao cao nên vẫn cao hơn Doãn Kỳ cả một khoảng lớn . Hắn đã cởi áo khoác ngoài của mình ra bao lấy thân người thấp gầy lành lạnh  ,  chính mình chỉ mặc vỏn vẹn cái áo len cổ cao màu trắng . Trịnh Hạo Thạc choàng tay sang ôm lấy Doãn Kỳ thật chặt , đặt gương mặt của người kia vào sâu trong lòng ngực mình để ủ ấm . Anh vô thức mà cọ nhẹ vào lòng ngực ấm áp của hắn , mùi nam tính dễ chịu từ người cùng như áo khoác của Hạo Thạc khiến Doãn Kỳ thoải mái cực kỳ . Hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt của anh vài cái ,  đôi môi mỏng  kề sát vào tai Doãn Kỳ ,  giọng nói trầm nhưng ấm đầy ôn nhu , sủng ái nhịp nhàng phát ra trong từng câu chữ .
" Đừng để bị lạnh . . . Tôi đau lòng . "

.

Tèn ten ..... chương này ngọt ê răng nhun nheee
😉😉😉😉😉
Chương này tui đặt biệt dành cả tấm lòng viết cho mấy men đã ủng hộ á 😆😆😆😆 yêu mấy người nhiều 😍😍😍😙😙❤❤❤💋
_LsChysRay_ 

 



Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ