Chương 26: Nam nhân trẻ con

106 27 5
                                    

Chap nửa ngọt nửa đắng này cho hienvy1002 nhen ... khen ngợi cho sự nhanh của cô  😆😆😆 thương thương nhiều nhắm ... 😍😍😍

.
Hắn chậm rãi ngồi xuống kế bên anh . Chiếc sopha màu đỏ rượu dường như bị anh chiếm hết . Thân hình nhỏ nằm ra đấy như con mèo nhỏ . Trịnh Hạo Thạc nhẹ cười cúi sát mặt lại gần bên má người kia , chậm rãi đặt môi lên đấy , nhẹ như gọi tên anh .
Mẫn Doãn Kỳ không nhúc nhích . Hắn cũng hiểu con người  này , anh chính là con mèo lười tái thế . Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại một lúc , nhẹ nhàng điểm lên cái mũi nhỏ của Doãn Kỳ , giọng nói đầy sủng nịnh .
" Doãn Kỳ , đừng có dỗi tôi  nữa mà . "
Vốn dĩ anh không hề ngủ chỉ là muốn mặc kệ  tên đàn ông này , để hắn cút ra chỗ khác . Nào ngờ hắn lại hôn cùng dùng giọng điệu ngọt ngào như vậy khiến anh bất giác run run , mặt đỏ , dùi đầu vào trong cánh tay .
Trịnh Hạo Thạc đã biết tỏng ý định của anh nên liền giở trò trêu chọc .
" Doãn Kỳ , anh là con nít . Trẻ con ngốc nghếch . "
Vừa nói vừa điểm điểm nhẹ lên cái trán lộ ra ngoài của người kia .
Anh giận aaa !
Mẫn Doãn Kỳ ghét nhất ai xem thường chiều cao của anh , càng ghét mấy kẻ đối với anh như con nít mà gọi gọi cùng đối xử . Vậy nên đối với Hạo Thạc liền lần nửa tức giận bật dậy đánh loạn vào người hắn .
" Con nít ... con nít cái tông mông nhà cậu . Anh đây đã 25 tuổi con nít ... con nít cái *beep* gì chứ . " ( thứ lỗi cho Cụ vì anh quá kích động 😂😂😂)
Một loạt cái đánh diễn ra không ngừng . Vốn định đánh tiếp nhưng Hạo Thạc đã nhanh chóng giữ chặt lấy tay anh .
Hắn nhanh chóng ngồi lên ghế , để mặt mình đối diện gương mặt gắt lên vì giận của anh . Mẫn Doãn Kỳ khựng người một chút nhưng rất nhanh đã giãy giụa .  Hắn kéo anh lại áp vào trong lòng mình , tay còn lại giữ chặt lấy bờ vai nhỏ gầy của con mèo nhỏ . Giọng nói trầm xuống , nhẹ nhàng như gió thu .
" Anh dỗi như thế trông rất .... đáng yêu . "
Mẫn Doãn Kỳ đỏ mặt , ấp a ấp úng .
" Ai ... ai cần cậu khen . Tôi .... tôi là nam nhân ... không , không có đáng yêu . "
" Ai nói anh là không phải nam nhân ? Chỉ là nam nhân giống trẻ con."
Hai từ trẻ con lại xuất hiện khiến người kia lại lần nữa phát cuồng , đấm đá vùng vẫy đủ kiểu .
" Đã bảo ông đây không phải trẻ con mà . Cậu cái tên Trịnh não úng kia . Tôi đã 25 tuổi rồi . KHÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ TRẺ CON . TÔI LỚN HƠN CẬU TẬN 1 TUỔI ĐẤY . "
Hắn phù cười vì cái bộ dạng đáng yêu không cưỡng nổi của anh . Áp người kia vào trong ngực , nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ , để mặt anh vào sâu trong lòng mình như muốn hòa hai người làm một .
" Được rồi . Anh không phải trẻ con . Là anh lớn . Lớn hơn tôi 1 tuổi được chưa hả ngốc . "
" TÔI KHÔNG PHẢI NGỐC .  CẬU NGỐC . "
" Được rồi được rồi . Anh không có ngốc . Anh rất thông minh . Tôi mới ngốc . " 
Nhìn vẻ mặt nửa tự đắc nửa hài lòng của anh hắn lại không kìm được mà nhéo lấy đôi má kia. Mẫn Doãn Kỳ đang vui vẻ cũng chằng thèm so đo với hắn .
Anh tham lam kéo hơi ấm của người kia lại gần mình , vùi đầu vào trong ngực hắn, kéo Hạo Thạc nằm ra sopha với mình . ( Chủ động phết . )
Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thích ứng ôm lấy anh. Một lúc sau , Doãn Kỳ mới nho nhỏ hỏi .
" Phác Chí Mẫn , nó đâu rồi ? "
" Ngủ rồi. Tôi thấy nhóc con mới ngon nên không tiện mang về phòng sợ nó thức giấc . Nên đã đắp chăn kín đáo để ở phòng khách rồi . "
" Ừ. Cảm ơn . Phiền cậu rồi . "
Vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ vai của hắn như hai tên bạn thân thiết . Trịnh Hạo Thạc bật cười , ấn ấn vào trán anh chỉ trích .
" Dù sai cũng gọi tôi là một tiếng daddy rồi dĩ nhiên sau này bé con cũng trở thành con trai của tôi thôi . Anh không cần khách sáo như vậy . "  " Ai ... ai nói  nó là con của cậu chứ ? Tiểu Mẫn con tôi ."
Trừng mắt nhìn Hạo Thạc . Trái với vẻ hung dữ của anh , hắn lại vô cùng nhàn nhạ mà nói .
" Tiểu Mẫn con anh . Anh vợ tôi . Không phải Mẫn là con trai tôi sao ?"
  Anh nghe đến há hốc . Bao nhiêu lý trí cùng ý nghĩ cãi lại hắn bay đâu mất . Anh mắt mơ hồ đến ngây dại nhìn người kia , đôi mắt lại ươn ướt . Anh cố quật cường mím chặt một , quay mặt sanh hướng khác không đối diện hắn .
" Tôi tuyệt đối không phải vợ cậu ."
Hắn nhẹ cười , vươn tay kéo mặt anh đối diện trở lại với mình.
" Anh chẳng phải nói chỉ thích mình tôi hay sao ? "
" Cái đó .... cái đó là nói bừa . Huống chi trước đây cậu chưa từng đối tốt với tôi . "
Cả bầu không khí đều nhất thời im lặng . Nghe rõ được tiếng hít thở nặng nề của cả anh và hắn .
Trịnh Hạo Thạc sắc mặt thoáng nhợt nhạt đi một chút . Hắn nhìn chằm chằm vào người đang nằm trọn trong lòng mình . Hiểu rõ anh cũng còn tình cảm với hắn , chỉ vì sợ cái hình bongs tàn độc của hắn ngày trước nên cố khóa chặt bản thân mình . Hắn hối hận , rất hối hận vì ngày trước mình đối xử với anh như vậy . Hối hận về chính mình tự hủy hoại đi người một lòng chung thủy hướng về mình để bây giờ đây anh trở thành người nghi ngờ khi hắn chủ động . Hắn hít một hơi thật sâu , ôm chặt lấy anh , cố gắng nói . Đây là lần đầu tiên một câu nói khiến hắn cảm thấy lúng túng , khó phát ra đến như vậy .
" Mẫn Doãn Kỳ . Tôi ..."
Anh hướng ánh nhìn lên phía hắn đầy thắc mắc và nghi hoặc . Phải chăng người này lại muốn nói ra những lời đau lòng gì nữa . Nghĩ đến đây Mẫn Doãn Kỳ liền sầm mặt , ánh mắt mang theo vài nét thất vọng cũng như uất nghẹn .
Hắn nhìn thấy ánh mắt ấy càng thêm căng thẳng đến nhíu mày .
Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ ra những câu đau lòng hắn muốn nói không hiểu sao lại phẩn nộ . Anh mạnh bạo đạp người kia ra khỏi mình , mặc kệ hắn ngã lăn ra đất một mạch đứng lên đi về phía cửa phòng .
Trịnh Hạo Thạc nhìn theo bóng lưng anh không khỏi ngây người. Hắn cứ ở đây nhìn anh rời đi không một câu chữ , lời muốn nói liền nuốt ngược trở lại .
Mẫn Doãn Kỳ cho rằng tên kia định giáo huấn hay chỉ trích mình . Anh khó chịu đến không thể thở tự mình giậm chân đùng đùng rời khỏi phòng . Trước khi đi còn không quên sập cửa thật mạnh đến nghiêng trời đổ đất .
Chỉ còn lại mình hắn trong phòng . Trong đâh vốn có tiếng thở đều đặn của cả hai người giờ lại trầm tỉnh . Tiếng thở mệt mỏi của hắn nghe như có phần cô đơn lạnh lẽo .
Trầm mặt rất lâu ... hắn mới khổ sở mà ngồi dậy từ trên mặt đất . Cánh tay vô tình sướt qua cạnh bàn , rạch một đường khá dài đang rỉ rỉ vài giọt máu nhỏ .
Xoa xoa lấy cánh tay ẩn ẩn đau của mình , hắn cười khổ vươn tay xoa lấy bụng . Nơi mà khi nảy anh không chú ý đạp phải .
Trịnh Hạo Thạc chật vật mà ngồi trở lại trên ghế . Tay trái không bị thương đặt lên trán , cả thân hình ngã ra sau sopha . Giọng nói ủ rũ , nuối tiếc mang theo vài tia tự trách cùng đau lòng đến tột cùng của hắn vang lên .
" Mẫn Doãn Kỳ . Tôi thích anh . "
Đây vốn là cả câu hắn định nói ra trước anh nhưng không sa mở miệng nói trọn vẹn được . Anh không muốn nghe . Hoàn toàn không muốn quan tâm đến tên không nạn đã từng dày vò anh như hắn . Hắn hiểu rồi . Hiểu được cảm giác bị ghét bỏ đến cực điểm . Hiểu được cái khó của anh khi ở cũng hắn suốt nhưng năm trước . Nhưng .... cũng đáng . Hắn đáng bị trừng phạt . Hắn đáng bị những điều xấu số như vậy để trả giá cho hậu quả hắn gây ra trong quá khứ cho anh .
Thôi hãy để Hạo Thạc hắn tự mình đa tình . Tự mang con người nhỏ bé vốn đã không còn là của mình nữa khắc vào trong lòng . Hắn muốn anh ở vị  trí thứ nhất trong tim hắn . Muốn anh dù không biết được nhưng có thể cảm nhận được hắn đang thay đổi . Đang cố gắng vì anh trở nên thật hoàn hảo ........ DÙ HẮN BIẾT ANH MÃI CHẲNG TIN HẮN THÊM LẦN NÀO NỮA .

.

Ta nói hai anh cứ hiểu lầm vô cớ như z làm sao t sống đây giời ơiiiii . 😭😭😭 có mùi ngược bắt đầu rồi .

Lời cuối : NAY KHÔNG CÓ TEM ĐƯỢC AAA . T ĐÃ TẶNG CHO MỘT BẠN GIẬT MÃI KO ĐC COI NHƯ AN ỦI R .
Thứ lỗi 😭😭😭 nói chứ đừng có bơ t ... cmt nhiệt tình vô điiiii
❤❤❤❤❤❤❤
👑 _LsChysRay_👑

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ