Chương 9 : Trịnh Hạo Thạc

136 27 4
                                    

Mãi mê nhìn ngắm vật trên tay ... cho đến phần eo cảm thấy có thứ gì đó ấm áp vòng lấy .
Anh giật mình nhìn xuống chỉ thấy cách tay rắn chắc , làn da trắng khỏe mạnh của ai đó . Doãn Kỳ ngây người vừa định đẩy ra liền bị câu nói làm cho ngừng trệ lại .
" Mẫn Doãn Kỳ ... trở về rồi . "
Giọng nói đó . Lại là cái giọng nói khiến cho anh mê muội đến gần ấy năm . Thế nhưng sao nó lại dịu dàng , ấm áp đến như vậy . Người đàn ông lạnh lẽo , lời nói cay độc ngắn gọn đâu mất rồi . Trịnh Hạo Thạc của khi trước đâu mất rồi ?
Anh ngẩn ra đó , đến khi ý thức được thì mặt mình và người kia đã đối diện với nhau , ngày một gần . Anh run rẩy đến mức đánh rơi chiếc bút xuống sàn , cánh tay níu chặt lấy góc áo của hắn , âm thanh nhỏ nhỏ gấp gáp đến độ như muốn ngưng thở .
" Trịnh ..... chủ tịch . Cậu , cậu buông ... tôi ra . "
" Nếu tôi nói không? "
Hắn phả từng đợt hơi thở nóng hổi như lửa đốt vào vành tai nhạy cảm của anh . Doãn Kỳ gấp đến độ sắp khóc , gắt gao mà gào lên .
" CHỦ TỊCH , CẬU  DỪNG LẠI . "
Hắn hơi khựng lại , sau đó lại nở nụ cười nhạt , chậm rãi  buông người bị mình chèn ép ra , ung dung tự tại nói .
" Văn phòng , không được hét . "
" Cậu ... cậu . "
" Ngồi xuống . "
Hắn lia mắt ra hiệu với anh còn mình đi đến phía ghế ở đối diện ngồi xuống , ngả lưng ra sau mang áo âu phục cởi ra khoác trên ghế . Chiếc áo sơ mi bung hai cúc hờ hửng khiến anh nhìn đến nuốt một ngụm nước bọt . Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn chầm chầm vào lòng ngực rắn chắc kia .
" Đẹp đến như vậy ? "
Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên nhưng lại là sét đánh trong tâm của anh . Mẫn Doãn Kỳ sợ hãi quay phắt người lại đưa lưng về phía hắn . Trịnh Hạo Thạc cười cười , lành lạnh nói như không nói .
" Không muốn nhận việc ? "
Anh liền có phản ứng vội vàng ngồi xuống ghế , đầu cúi thấp đến cực điểm như không muốn cho hắn thấy mặt .
" Ngước lên . "
Anh vẫn chung thủy không đem những lời hắn nói đặt vào tai . Đơn giản chỉ vì người đàn ông này dù có yêu , Doãn Kỳ cũng đã sớm quyết tâm phải tránh né anh ta một chút , cùng lắm chỉ là thư ký và chủ tịch không hơn không kém .
" Anh điếc sao ? "
Vẫn là sự im lặng không một ai đáp lại .
" Có nghe thấy không vậy ? "
Vẫn không một tiếng nói hay hành động  nào . Lần này hắn thật sự nổi giận . Từ đó đến nay chưa từng có người nào khiến hắn hạ mình mà lặp lại câu nói ba lần . Trịnh Hạo Thạc hằn hộc mà đập bàn một cái , cố giữ bình tĩnh  .
" Mẫn Doãn Kỳ , nếu đã xem thường tôi như vậy thì đứng lên đi về đi . Đừng có làm phí thời gian . "
Hắn vốn muốn cùng anh hòa hợp mà làm việc , thế nhưng người này thật sự cứng đầu hắn cũng không muốn cùng anh tranh chấp nữa .
Câu nói này thật có chút ảnh hướng đến Doãn Kỳ . Anh hơi do dự , chậm chạp nâng đầu lên .
" Xin lỗi chủ tịch . Tôi sai . "
Anh trì hoản sự hỗn loạn trong lòng mình lại , cố nặng ra nụ cười ổn định như đây thật là lần đầu tiên gặp hắn .
Thái độ nà của anh làm Hạo Thạc khó chịu . Hắn vươn tay nắm lấy cằm anh kéo lại gần , lạnh giọng  nói .
" Đừng trưng ra vẻ mặt như lần đầu gặp tôi . "
Mẫn Doãn Kỳ thoảng sửng sốt nhưng lát sau lại nhẹ nhàng cười gượng .
" Chủ tịch , trước đây tôi có từng gặp cậu sao?"
Trịnh Hạo Thạc cau mày như có thể đánh chết anh bất cứ lúc nào . Hắn mãi một lúc sau mới nặn ra nụ cười nửa miệng , cúi đầu xoa xoa mi tâm .
" Phải , anh chưa từng gặp . "
Hai người duy trì trạng thái trầm mặt không ai nói gì . Một lúc lâu sau hắn mới cố tỏ ra nghiêm túc đối với anh thảo luận .
" Anh Mẫn , thư ký của tôi yêu cầu rất cao . Mong anh chú ý trong công việc này . "
Anh bình tĩnh gật nhẹ đầu sau đó hỏi lại .
" Chủ tịch , tôi sẽ cố gắng . "
" Được , nghe cho kỹ . Mỗi ngày tuyệt đối không được mắc sai phạm dù chỉ một lần . Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhân viên không có tiềm năng . "
" Vâng , tôi hiểu . "
" Ừ . Anh thắc mắc gì hỏi đi , tôi sẽ giải đáp . "
Mẫn Doãn Kỳ suy đi nghĩ lại bèn hơi mất tự nhiên nói .
" Vậy ... tiền lương tháng tiểu chuẩn là bao nhiêu ? "
" Tùy anh chọn . "
Hắn bình thãn nói khiến Doãn Kỳ giật mình . Anh mở to đôi mắt nhìn hắn . Trịnh Hạo Thạc không ngại nhìn thẳng vào sâu trong mắt anh .
" Chủ tịch , cậu có phải nói đùa ? "
" Hoàn toàn không . "
" Tôi ... tôi . "
" Lương... tôi sẽ quyết định sau còn tùy vào biểu hiện của anh ở trước mặt tôi . Còn nữa , sau này đừng gọi là chủ tịch , gọi Trịnh tổng đi ." 
  " Cảm ơn, Trịnh tổng . "
" Ừ , ngày mai .... đến báo danh . Giờ thì có thể về . Nhớ kỹ không được đi trễ . "
Mẫn Doãn Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm . Anh dùng động tác nhanh như chớp cúi đầu , đứng lên , bước đi vì nếu còn ở đây một khắc nào nữa nhất định tim của Doãn Kỳ không khống chế được mất .
" Mẫn Doãn Kỳ . "
Tay vừa đặt lên chốt cửa đã bị âm thanh trầm ấm của hắn gọi lại . Tim anh như muốn nhảy ra , chung thủy đứng im đấy  bất động.
Trịnh Hạo Thạc nhìn theo dáng anh , tâm lại nổi lên một cơn đau lòng đến kỳ lạ . Lời muốn nói ra cũng chẳng hiểu sao mà lắp bấp.
" Anh ... anh có nhớ tôi không ? "
Gương mặt anh tuấn của hắn hơi cúi xuống , tỏ ra vẻ đau đớn cùng bi thương . Nhưng rất tiếc anh không quay lưng lại nên chẳng để mấy thứ kia vào trong mắt . Doãn Kỳ hít một hơi , hắng giọng lạnh nhạt nói .
" Vốn cậu chẳng có ý nghĩa gì với tôi . Vì sao tôi phải nhớ người như cậu . Trịnh Hạo Thạc , không phải tôi nói chưa từng gặp cậu sao ? Đừng hỏi mấy lời vô ích . "
Anh nói ra những lời này nhưng trong thâm tâm lại đau , đau như có ai đó đâm ngàn nhát vào ngực mình . Hạo Thạc gương mặt thoáng cứng lại , như có như không thở hắt ra , buồn bã nói .
" Anh nói đúng . Tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh . "
Mẫn Doãn Kỳ nơi khóe mắt không hiểu sao đọng lại tí nước . Anh mau chóng quẹt mạnh nó , cứng rắn mà nói .
" Trịnh tổng , xin phép đi trước . "
Vừa nói vừa bật mở của bước ra rồi đóng sầm lại.
Trịnh Hạo Thạc chăm chú nhìn vào cánh cửa . Hắn hơi cười nhẹ , đứng lên đi đến cây bút bị rơi xuống đất khi nảy , không nhanh không chậm mà nhặt lên . Rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay , Hạo Thạc cầm nó lau chiếc bút . Khóe miệng hắn mang theo nét cười miễn cưỡng .
" Anh ... thật sự coi như chưa từng gặp tôi sao ? "
[ Mẫn Doãn Kỳ tôi phải làm sao với anh đây ? Làm ơn đừng xem tôi là  người xa lạ . Đừng nói tôi không có ý nghĩa gì với anh .
Tôi sẽ sửa lỗi . Thật xin lỗi anh . Tôi là kẻ ngu ngốc để đánh mất anh . Xin anh tha thứ cho tôi , Doãn Kỳ . ]

.

Do chương này không ai cmt tặng chương nên tui để trống nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Do chương này không ai cmt tặng chương nên tui để trống nhé .
Cảm ơn đã đọc . 😊😊😀😀😀

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ