Chương 22: Kim Tại Hưởng .

99 25 9
                                    

Bé Tem yêu dấu xin dành cho bạn 14_0103_ami  thân yêu .😄😄😄 Đọc vui vẻ nhenn friend ❤❤❤

.
Trịnh thị cũng yên ắng hơn một chút . Tâm trạng của vị chủ tịch trẻ tuổi cũng không còn khó chịu như trước .
Mẫn Doãn Kỳ chạy đi chạy lại trong công ty theo sự phân phó của hắn . Anh đến camera an ninh , đăng nhập vào chương trình máy tính của nhân viên xem xét một lúc lâu cũng không thấy gì khác thường đành ủ rũ mà quay về .
Bạch Nhi đang ngồi trên ghế xử lý một chút việc vặt nhìn anh , hớn hở hỏi .
" Tìm được gì không ? "
" Không ... anh đây là thư ký chứ có phải F.B.I đâu mà em trông chờ như vậy . "
Cô cũng không nói nhiều nữa , hờn hờn mà cúi đầu làm tiếp . Doãn Kỳ bên cạnh cũng im lặng , vơ lấy ly cà phê đã sớm nguội ngắt của mình nhấp một ngụm , mắt nhìn đồng hồ trên tay . Đã 10h sáng rồi .
Cùng lúc đó , cánh cửa của căn phòng chủ tịch mở toang ra . Thân ảnh người đàn ông cao ráo , tuấn mỹ. Diện một chiếc áo khoác blazer đen tuyền càng thêm ngàn phần khí chất .
Người nọ dĩ nhiên là Trịnh Hạo Thạc . Hắn không nhanh không chậm đi về phía Doãn Kỳ . Anh vẫn mai mê ngẩn người đến khi nhận ra có sự xuất hiện của người khác thì hắn đã đến trước mặt mình . Anh lẫn Bạch Nhi đều đồng thờ đứng lên cúi đầu . Hắn liếc nhìn cô một chút rồi nhìn Doãn Kỳ .
" Theo tôi ra ngoài . "
Anh bất ngờ đến ấp úng.
" Sao ? Theo ... theo anh."
" Ừ ra ngoài . "
Mẫn Doãn Kỳ nhìn thư ký Bạch còn đang cặm cụi hí hoáy viết cố tỏ ra chưa nghe gì liền bất giác thấy mất mặt . Nhở giọng đủ để chỉ mình hắn nghe thấy .
" Đang giờ làm . Đừng có tự tiện mang người đi . "
Hắn nhíu may nhìn anh, đanh giọng .
" Chủ tịch mang thư ký ra ngoài là phạm pháp sao ? "
" Nhưng ... mà "
" Nghe lời . "
Từng chữ nói ra đều cố nhấn mạnh lại một chút bất giác khiến anh run run . Không tự  chủ được mà đứng lên lẽo đẻo theo phía sau lưng hắn làm cái đuôi nhỏ .
Hắn mang anh đến bãi giữ xe , nhét . Đến khi Doãn Kỳ kịp nhận ra điểm bất thường đã an vị bên trong xe , đai an toàn đã đươc cài từ bao giờ . Anh đưa mắt nhìn lấy gương mặt góc nghiêng tính tế của người bên cạnh , không khỏi thắc mắc .
" Đi đâu vậy ? "
" Sân bay . "
" Làm gì ? "
" Đón em tôi về nước . "
Vừa nói vừa bình tĩnh nhìn con đường phía trước . Mẫn Doãn Kỳ bên đây cũng một bụng thắc mắc đến vò đầu bứt tai .
" Mang ... mang tôi theo làm gì ? "
" Tôi đi đâu anh đi theo đó . "
Hắn bình tĩnh đến mức làm người nghe khó chịu . Anh liếc nhìn , rồi lại dùng tay mình đánh thật mạnh vào người hắn .
" Điên à . Đâu ra cái luật đó . "
" Luật là tôi tự ra . Nếu anh còn động tay động chân hay nói nhiều tháng này liền phải trả tiền thuê nhà . " ( 😂mấy bẹn chắc còn nhớ bạn Kỳ ở nhà bạn Thạc freeee aaaaa 😂 )

Anh tức giận nói .
" Tôi đi mướn chỗ khác . Không cần nhà cậu . "
" Anh nghĩ tôi để anh yên ổn sống nơi khác mà không có sự cho phép của tôi . "
Doãn Kỳ giận đến đen mặt , câm miệng không thèm tranh chấp với tên tiểu tử thối tha nhà hắn nữa .
.
Chiếc xe thể thao trắng rất nhanh đã đến sân bay . Hắn cùng anh vào bên trong .
Trịnh Hạo Thạc lây di động gọi cho em trai .
" Alo , anh hai . "
" Cậu ở đâu ? Anh đến rồi . "
" Ở trước cửa chính a . Anh ở đâu . "
" Cũng vậy . "
" Aaa . Em thấy anh hai rồi . "
Đầu dây bên kia cúp máy . Doãn Kỳ bên cạnh cũng nghe được tiếng nói sang sảng vui vẻ của người trong điện thoại .
Do xung quanh hơi đông người nên khó tìm thấy nhau . Trịnh Hạo Thạc nhìn đoàn người chen lấn liền đưa tay kéo anh lại gần , giữ chặt vai .
" Này , làm gì đó . "
" Đông người . Yên đứng ở cạnh tôi . "
" Tôi không phải con nít . Không đến nỗi bị lạc ."
" Chỉ sợ anh người thấp bé bị người ta không cẩn thận giẫm lên thì khổ . "
Còn đang định đấu khẩu với tên bá đạo không nói lý kia liền bị một tràn dài tiếng la làm cho ngậm miệng .
" ANH HAIIIIIIIIIII. "
Thân thể một người đang ông kéo vali rất nhanh bay về phía Hạo Thạc . Người nọ như hưng phấn nhào đến ôm lấy hắn .
Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh giật mình muốn tách ra khỏi hiện trường nhưng vai vẫn còn bị giữ đành bĩu môi trừng hai người kia .
Anh cùng lúc thấy rõ nụ cười nhẹ rất nhanh đã biến mất trên cánh môi hắn . Trịnh Hạo Thạc cũng không hài lòng vỗ vai người nọ một cái ý tứ muốn đẩy ra .
" Hưởng . Đừng có nháo . Buông ra nào . "
" Anhhhh . Em đêm nào cũng nhớ về anh aaa . "
Vừa nói vừa dụi dụi vào vai hắn như con cún nhỏ .
Mẫn Doãn Kỳ tâm tình rất kém . Nhìn người kia cứ như tiểu tình nhân mà thân thiết với Hạo Thạc liền nổi lên ganh tị vô cớ , hậm hức đẩy tay hắn ra muốn đi . Anh không nhận ra rằng hành động mình không mấy khác cô vợ nhỏ đang ghen tuông . Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy không tự chủ được mà ấm áp . Hắn đẩy con sên đang bám lên người mình ra , đe dọa .
"Cậu sau này đừng có chạm vào người anh anh liền lột da cậu . "
" Anh haiiiii . "
" Câm miệng . Lên xe . "
Nói xong nhìn về phía Doãn Kỳ đang nhăn mặt nhăn mày , kéo đi theo mình . Kim Tại Hưởng theo phía sau liền nhận ra anh hai có chút khôg bình thường , hứng thú tí tởn mà muốn thăm dò.
.
Ba người an vị trong xe hắn mới nhận ra có chú thiếu thiếu .
" Người yêu cậu đâu , Tại Hưởng ? "
" Đừng có nhắc đừng có nhắc . Nhắc đến liền tức chết em . "
Y vừa nói vừa lắc đầu xua tay , anh mắt buồn buồn trách móc cũng như giận dỗi .
Số là người của y hôm nay lại có việc đột xuất . Người yêu Tại Hưởng làm bác sĩ , không may mắn hôm nay lại có ca phẫu thuật cho bệnh nhân đặc biệt . Người liền ở lại Anh bỏ mặc y đi một mình . Thật đau khổ cho số mệnh của Kim Tại Hưởng . ( thương anh 😭😭😭 )

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ