Chương 35 : Tin tưởng

98 13 3
                                    

  Tạm thời không nhắc đi những người lớn đang bận tối mày tối mặt sau chuyến đi Pháp đón Noel . Quay trở lại với Phác Chí Mẫn bé nhỏ và Kim Tuấn Hi ca ca .
Kim Thạc Trấn dạo này cũng không còn rãnh rỗi nữa . Công việc của công ty Nam Tuấn nhiều đến mức y phải vào làm tăng ca cùng mọi người một thời gian gấp rút này . Vì vậy nên hai đứa bé bắt đầu được nới lỏng khỏi vòng tay phụ huynh .
Chí Mẫn cùng Tuấn Hi tự mình đến trường và cũng tự thân đi về . Trường học về đến căn hộ của Thạc Trấn không mấy xa , tuy nói vậy nhưng bậc làm cha mẹ không khỏi lo lắng tuy nhiên cũng đành chịu . Mỗi ngày đều dặn dò hai đứa đủ điều mới thả cho đi .
- Trường học Giang Tần -
Hai dáng người một thấp một vừa từ trong lớp học đi ra . Kim Tuấn Hi nắm lấy tay Chí Mẫn chậm rãi dắt bé đi . Phác Chí Mẫn mỗi lần đến giờ về liền như người mất hồn . Bé cứ ngơ ngơ mặc cho anh dắt đi . Ra được phía sân trường , Tiểu Hi không về ngay mà dẫn bé đến phía xích đu ngồi xuống .
Phác Chí Mẫn ngây ngốc nhìn nhóc . Tuấn Hi không nói nhiều chỉ ngồi xuống trước mặt bé .
Tiểu Mẫn khó hiểu , liền nho nhỏ nói .
" Không về sao anh ? "
Tuấn Hi nhìn bé thật lâu rồi gõ nhẹ vào phần trán bé . Giọng nói nhóc dịu dàng nhưng vẫn cứng rắn như người trưởng thành .
" Không về ."
" Sao vậy ??? "
Một lúc lâu nhóc mới đáp lại .
" Chờ em tươi tỉnh lại thì về . "
Nói xong liền mặc Tiểu Mẫn ở đó mà đi ra nơi khác đứng một mình . Phác Chí Mẫn cảm thấy anh đang giận mình liền lo lắng bổ nhào tới .
" Anh Hi . Đừng có giận Mẫn . Đừng có giận Mẫn . "
Vừa nói vừa mếu mếu ôm lấy thân hình nhóc . Kim Tuấn Hi không né tránh mà cũng ôm lấy bé . Bàn tay nhẹo nhẹ vào má Chí Mẫn .
" Không giận em . Nói anh nghe vì sao buồn ? Em không thích đi về với anh ? "
Phác Chí Mẫn vò vò vạt áo một lúc mới lí nhí nói .
" Không có . Em ... em nhớ papa với daddy . "
" Hai người họ bận công việc."
Phác Chí Mẫn đã rơi nước mắt từ sớm . Bé cố nhịn nhưng không được liền trào nước mắt tại chỗ . Kim Tuấn Hi dỗ dành lấy bé .
" Hức hức . Cả ... cả tuần ... nay . Hai ... hai người ... họ không đón ... đón Mẫn lần ... lần nào. Ngay... ngay cả chú ... chú Trấn cũng ... cũng không đến ... Anh nói ..  xem ... xem người lớn có phải ... ghét ... ghét em rồi không . Hu hu hu "
Kim Tuấn Hi cười nhẹ một cái , xoa lấy đầu nhỏ của bé .
" Đừng nghĩ như vậy . Bọn họ bận việc công ty . Ngoan nào , một lát anh sẽ nói papa em nghe . Chú ấy nhất định sẽ đón em mỗi ngày. "
" Thật sao ??? "
" Thật . "
Bé nín khóc được phần nào . Trên khuôn mặt ngơ ngơ giờ đã xuất hiện một nụ cười tươi tỉnh . Kim Tuấn Hi nhéo mũi bé , nhẹ nhàng nói .
" Về chứ ? "
" Vâng về . "
Tay nắm tay dắt nhau rời khỏi cổng trường .
.
Hai đứa đi có băng ngang qua một khu thương mại tương đối lớn . Phác Chí Mẫn không có tâm trạng tò mò nhìn ngó như mọi hôm mà chăm chăm đi thật nhanh để về tới nhà . Bé lại bất cẩn va vào phải một người đang đi hướng ngược lại. Kim Tuấn Hi vội vàng kéo Tiểu Mẫn về phía mình , khẽ cúi đầu như ý tứ muốn xin lỗi người vừa chạm phải .
Ngược lại với vẻ lịch sự của nhóc , người kia liền cau mày . Nhìn kỹ lại thì đây thật là một người phụ nữ sang trọng . Cô mặc bộ váy màu xanh lam đắt tiền , mái tóc thắt lại thành một nhóm hơi nghiêng sang trái , gương mặt trừ lớp trang điểm hơi dày một chút thù tuyệt đối xinh đẹp . Nhưng nét đẹp lại trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lúc này của người phụ nữ . Cô ta nhìn về phía Tiểu Mẫn quát một tiếng .
" Thằng nhóc kia , mù hay sao va vào người khác chứ . "
Phác Chí Mẫn vốn đã bị nét mặt của cô ta làm cho sợ , bị quát một tiếng liền giật cả người mắt ươn ướt nép phía sau Tiểu Hi . Kim Tuấn Hi biết điều lần nữa cúi người , lễ độ nói .
" Xin lỗi . Em ấy bất cẩn va phải cô . "
Cô ta cứ như không nghe thấy mà ầm ỉ tiếp tục .
" Thằng nhóc đáng chết . Mày còn không mau xin lỗi . "
Tuấn Hi nhìn bé một chút , Tiểu Mẫn cũng hiểu mình có lỗi liền rụt rè đi đến cúi đầu .
" Con ... con xin lỗi cô ạ . "
Nói xong liền quay lại sau lưng nhóc . Vốn tưởng mọi chuyện êm xuôi ai ngờ người phụ nữa nọ vẫn quát .
" Tưởng xin lỗi là xong sao , thằng nhóc ? Giày của tao bị mày đạp lên rồi . Đền đôi mới nếu không đừng có mơ mà được đi . "
Một số người xung quanh thấy sự tình liền không khỏi căm phẫn . Rõ ràng giày của cô ta không hề bị sao cả lại tìm cớ vòi tiền nhưng đối tượng cô ta làm khó lại là 2 đứa nhỏ còn mặc trên người đồng phục mẫu giáo . Ánh mặt của Tuấn Hi nhìn cô một cách sắc lạnh , nhiều người cùng dùng vẻ chán ghét khinh bỉ hướng tới cô ta . Lúc này một giọng nói trầm trầm từ người đi cùng cô ả vang lên .
" Mân tiểu thư , cô còn 5 phút để đến buổi tiệc . "
Mặt cô ta đanh lại , liếc về phía người đàn ông rồi  nhìn hai đứa tức giận nói .
" Một lũ chết tiệt . Mau chuẩn bị xe . "
Rồi nhấc gót giày rời đi . Kim Tuấn Hi hướng về phía người đàn ông cảm ơn . Anh ta khẽ cười rồi theo chân cô ả đi mất . Vài người đi đường thấy hai đứa bé đứng ở đó liền chạy tới an ủi , dỗ Chí Mẫn đang ần ật nước mắt . Vẫn là Kim Tuấn Hi tinh tế . Chí Mẫn được mọi người vây quanh dỗ liền ngoan ngoãn nín khóc , phát giác ra Tiểu Hi đã không còn bên cạnh liền vươn mắt tìm . Đúng lúc này Kim Tuấn Hi xuất hiện với hộp sữa dâu trên tay , cấm ống hút đưa cho bé .
" Uống . "
Phác Chí Mẫn cầm lấy cười tươi.
" Cảm ơn anh . Anh lấy tiền ở đâu mua dợ ? "
Vừa nói vừa đi lon ton theo bên cạnh . Tiểu Hi nắm lấy cánh tay đang đong đưa của bé , không lạnh không nhạt nói .
" Không phải cướp là được . "
.
Hai đứa về đến căn hộ của Thạc Trấn cũng đã trễ hơn 45 phút so với thường ngày . Nhóc giúp bé cởi giày thì đi vào phòng khách đã thấy rõ sắc mặt khó coi của mấy phụ huynh .
Kim Thạc Trấn đang sốt vó vừa thấy con về liền thở phào một hơi nhưng sau đó lại nhíu mày không thèm nhìn mặt . Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ sắc mặt vốn nghiêm trọng lại trở nên hòa nhã vài phần ngồi xuống sopha . Kim Nam Tuấn đen mặt nhìn hai đứa lại nhìn thấy phím mặt đỏ hồng của Chí Mẫn liền nhăn mặt một cái đi đến phía trước gằn giọng .
" Cả hai đi vào đây . "
Hai đứa liền lủi hủi đi vào . Đừng hỏi vì sao Tiểu Hi không dám lạnh lùng đáp lại giọng nói của Nam Tuấn . Đơn giản vì trong tất cả mọi người , nhóc con lại sợ , dè dặn Kim Nam Tuấn nhất .
Mẫn Doãn Kỳ tâm tình đã thở nhẹ ra nhưng lại không thể nào bỏ qua được chuyện này . Anh lạnh lẽo ngồi xuống sopha , vị trí kế bên Hạo Thạc. Kim Nam Tuấn cũng an vị kế bên vợ . Hai đứa nhỏ đứng ở trước 4 người , ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu .
Trịnh Hạo Thạc nhẹ như không nói .
" Hai đứa đi đâu ? "
Phác Chí Mẫn lần đầu bị thẩm vấn liền sợ sệt không nói . Kim Tuấn Hi ngược lại không nhanh không chậm đáp .
" Không đi đâu . Chỉ mà trong lúc về xảy ra một số chuyện . "
Kim Thạc Trấn vốn ngồi yên không được liền xem vào .
" Chuyện gì còn không mau kể. Con dấu diếm cái gì ? "
" Không quan trọng . Không kể."
Kim Nam Tuấn gõ bàn một cái , lạnh lùng nhắc nhở.
" Chú ý cách con nói với người lớn , Kim Tuấn Hi . "
Nhóc liền im bặt không đáp lại nữa . Cứ như vậy dù ai hỏi gì hai đứa cũng không đáp khiến mọi người tức giận nhưng cũng hồ nghi vấn đề đang diễn ra . Cũng đừng trách hai đứa cứng đầu , chỉ là chúng nó không muốn mọi người phiền lòng mà suy nghĩ nhiều mà thôi .
Lặng thinh một lúc lâu Phác Chí Mẫn mới nhỏ giọng nói .
" Con đói . "
Mọi người mới nhận ra giờ này đã 6 giờ rồi bèn không chấp nhất nữa cũng nhau ăn cơm . Thạc Trấn và Doãn Kỳ vào bếp . Phòng khách chỉ còn Nam Tuấn , Hạo Thạc và hai đứa nhỏ . Không ai nói gì . Nam Tuấn một lúc lâu mới thều thào nói .
" Vì sao Chí Mẫn khóc ? "
Kim Tuấn Hi nhìn bé . Phác Chí Mẫn khẽ lắc lắc đầu hàm ý nhóc đừng nói . Tiểu Hi liền hướng về phía ba lớn lắc đầu . Trịnh Hạo Thạc cau mày nhìn Tiểu Mẫn , bé liền nơm nớm lo sợ quay đi . Mãi lúc sau hắn mới nói .
" Tiểu Mẫn , con lại đây với daddy . "
" Co...con. "
Nhìn Tiểu Hi , thấy nhóc gật đầu mới cúi đầu chậm chạp đi lại .
Kim Nam Tuấn nhìn con trai một lúc cũng nghiêm nghị nói .
" Tiểu Hi , con đến đây với ba."
Nhóc giật mình căng thẳng nhìn va đầy e ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến đứng trước mặt . Nam Tuấn kéo nhóc lại gần một chút , bàn tay lớn xoa lên cái đầu nhỏ , cười một cái nói .
" Con chắc hẳn đã bảo vệ Chí Mẫn rất tốt đúng không ? "
Tuấn Hi ngây người lấp bấp .
" Con... con chỉ ... "
Đây là lần đầu tiên nhóc cảm nhận được cái dịu dàng mà người cha mang lại . Nam Tuấn hiểu con trai đang kinh ngạc .
" Bảo bối của ba rất tốt . "
" Ba ... ba khen con ? "
Hai mắt mở to nhìn anh . Nam Tuấn bật cười nhéo mũi con trai.
" Đừng nhìn ba với cái ánh mắt đó . Ba dĩ nhiên khen con . "
Kim Tuấn Hi chính thức vỡ òa . Lần đầu tiên nhóc khóc trước mặt ba một cách yếu đuối như vậy . Nhóc nhào vào lòng ba ôm cứng ngắc . Giây phút này Nam Tuấn mới nhận ra con mình vẫn còn là một đứa nhỏ , dù có mạnh mẽ đến đâu nó cũng chỉ là một đứa nhỏ và anh vốn không nên nghiêm khắc với nó như vậy .
" Ba . "
" Ừ ba đây . "
Một lớn một nhỏ ôm nhau như phá vỡ khoảng cách vốn vạch ra của hai người từ trước .
Còn phía Hạo Thạc . Hắn gọi Chí Mẫn lại rồi ẵm bé lên tay đi ra phía ban công cửa số đứng . Hắn không nói gì cho đến khi nghe được tiếng gọi khẽ của bé.
" Daddy ! "
Hắn xoa mái tóc Tiểu Mẫn , nhẹ nhàng nói .
" Không có gì muốn nói với daddy sao ? "
" Con ... "
Im lặng . Hắn cũng không gượng ép bé nói , chỉ lặng bế con đứng đó nhìn bầu trời bên ngoài . Bầu trời đã chuyển sang màu xanh sẫm của buổi tối . Loáng thoáng trên trời xuất hiện một ngôi sao nhỏ nhắn nhưng lại sáng chói nổi bật .
Trịnh Hạo Thạc nắm lấy tay nhỏ của con đưa về phía ngôi sao .
" Con thấy ngôi sao đó không ? "
Bé khẽ gật đầu .
" Nó giống con . Bé nhỏ nhưng tỏa sáng . "
Tiểu Mẫn ngây ra đó nhưng lúc sau mới mạnh mẽ lắc đầu phản bác .
" Không giống không giống . Con không có sáng . Con bình thường như mọi người mà . Con mà tỏa sáng thì thành người ngoài hành tinh mất tiêu òi . "
Trịnh Hạo Thạc bật cười . Tay hắn vỗ nhẹ vào đầu bé , nắm lấy bàn tay nhỏ đặt lên ngực mình ôn tồn giải thích.
" Ngốc . Sao tỏa sáng trên trời . Còn con tỏa sáng trong tim daddy lẫn papa . Giây phút con nghĩ mọi người rời xa con thì chính lúc đó là lúc con nên hiểu mọi người luôn ở bên con . Papa, daddy , Tiểu Hi , chú Trấn , chú Tuấn ,...... đều coi con là ngôi sao trong tim họ . "
Phác Chí Mẫn lộ rõ vẻ không tin.
" Thật sao ??? "
" Thật . "
Một lúc lâu sau , bé  vòng tay sang ôm lấy cổ daddy , thân thiết mà cọ cọ vài cái .
" Daddy . "
Hắn im lặng chờ bé nói tiếp .
" Con ... con nhớ daddy và papa . "
Bàn tay lớn xoa nhẹ nhẹ cái lưng nhỏ của Tiểu Mẫn . Hắn vỗ về , giọng nói ấm áp.
" Ngoan . Con nên nói những gì trong lòng mình ra sớm hơn." 
" Daddy , mọi người thật ở bên cạnh con sao ? "
Hắn im lặng nhưng lúc sau mới mạnh mẽ khẳng định .
" Ừ . Mãi mãi ở bên con . "
Sở dĩ hắn im lặng là vì hắn nghĩ anh sẽ không chấp nhận hắn . Nhưng khi hắn khẳng định là bởi vì hắn chắc chắn dù có gì đi chăng nữa hắn sẽ luôn bảo vệ cho anh , bảo vệ cho Phác Chí Mẫn có thể không công khai nhưng lại thầm lặng bên cạnh hai người họ .
  Mẫn Doãn Kỳ cũng Thạc Trấn từ bếp đi ra muốn gọi 4 người vào nhưng nhận ra bầu không khí ấm áp vây quanh căn phòng . Kim Thạc Trấn lần đầu thấy cảnh tượng này liền xúc động muốn rơi nước mắt . Y hài lòng mà tựa vào cửa nhẹ nói .
" Doãn Kỳ cậu nói xem Nam Tuấn luôn tỏ ra nghiêm khắc với Tuấn Hi nhưng thật ra rất thương yêu thằng bé . Có phải như vậy sẽ khiến nhóc con mạnh mẽ hơn ? "
Mẫn Doãn Kỳ cũng tựa người vào bên tường tán thành .
" Tớ tin Nam Tuấn luôn là một người cha tốt . Cậu ta nhất sẽ dạy thằng bé trưởng thành theo cách riêng . "
Kim Thạc Trấn cười hạnh phúc . Một lát sau y mới hướng đến phía Hao Thạc nói với Doãn Kỳ.
" Còn cậu. Tin tưởng cậu ta ? "
Im lặng . Anh không nói cũng nhìn ra đó , bất giác thấy ấm áp của một gia đình khi nhìn thấy tấm lưng rộng lớn đang bế đứa nhỏ . Doãn Kỳ thở một hơi , trầm lặng nói .
" Dù gì cũng là ba nó . Tớ không có ý định cấm cản . Cứ tin cậu ta một lần . "
Tin hắn vốn đã tin rất nhiều lần . Anh luôn tự nhắc nhở mình nên vạch ra giới hạn giữa hai người nhưng ... không thể . Thật sự không thể . Thôi thì tin nốt lần này . Lần này nữa thôi !

.

👑_LsChysRay_ 👑
T cảm giác mình bị bơ mạnh mẽ 😭😭😭😭😭 Ai yêu thương t đi chời ~ 😐😐😐
Tem vẫn còn 😍😍😍 tem tới đây . Mấy bác giật lấy đi nà ❤❤❤❤

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ