Chương 15: Bất ngờ

123 28 12
                                    

Cái tem nhỏ nhoi ày xin tặng cho 14_0103_ami nhen ... cảm ơn vì đã rảnh rỗi ngồi cmt . Yêu bẹn ❤

.
Ánh sáng ở cửa sổ len vào trong căn phòng khiến anh vô thức mở mắt . Khẽ nhíu mày dụi dụi đôi mắt xinh đẹp có chút mơ màng của chính mình .  Đưa mắt nhìn xung quanh liền loáng thoáng nhận ra là phòng của chủ tịch . Đại não còn chưa kịp định hình hoàn cảnh sau một giấc ngủ dài liền nghe thấy âm thanh nhu hòa của người nào đó .
" Dậy rồi ? "
Mắt nheo lại cố nhìn kỹ ... khi thấy rõ mặt người nọ liền hoảng đến giật mình .
Chính xác là Trịnh Hạo Thạc đang bình tĩnh nhìn anh . Hắn chống tay lên thành ghế sopha nghiêng người cười cười . Mẫn Doãn Kỳ lập tức thấy khó thở bức bối , có ý định ngồi dậy rời khỏi nơi đang nằm liền bị cánh tay hắn đè chặt không nhúc nhích .
" Ngủ thêm chút nữa . Hôm qua anh tăng ca rồi . "
Lập tức muốn đẩy cách tay kia ra nhưng mi mắt nặng đến cực điểm không tình nguyện mặc kệ hắn ta . Anh mãi cũng chẳng phát giác được rằng thứ êm ái dễ chịu mà mình đang gối đầu lên là đùi của Trịnh tổng .
Hắn đưa mắt  hình gương mặt như con mèo nhỏ mê ngủ của người kia . Đôi môi vốn hiếm khi nhếch lên của hắn lại lộ ra một đường cong hoàn mỹ . Tay Hạo Thạc dần đưa đến bên bả vai Doãn Kỳ , nâng phần đầu hơi nghiêng xuống của anh , tạo điểm tựa để thư ký nhỏ dựa vào . Chính mình thì chống tay lên cằm đặt trên thành ghế nhìn anh , lúc sau liền thiu thiu nhắm mắt  . Cả hai người cứ duy trì tư thế thân mật như vậy trên chiếc sopha ,  an tĩnh mà nghỉ ngơi dường như không ai có ý định đánh thức người còn lại . ( 😄 chu choa ta nói nó tềnh củm phết ... cái tư thế thụ nằm lên đùi công khiến t mất máu 😃😃😃😃 )
.
" Doãn Kỳ ... "
Anh đang ngủ bị làm phiền liền khó chịu xoay mình một cái rồi tiếp tục ngủ .
" Dậy nào . Gần 10h rồi."
Lần nữa bị gọi khiến anh bực mình , dứt khoác vòng tay sang ôm lấy thứ gì to to bên cạnh vùi đầu vào không muốn nghe .
Mẫn Doãn Kỳ không nhận ra mình đang ôm lấy hông của Hạo Thạc , còn bây giờ anh đang vùi cả mặt mình vào trong phần bụng hắn cọ cọ dụi dụi .
Hắn nhìn người bám lấy mình liền có chút bất đắc dĩ.
" Có dậy hay không ? "
Anh lại nghe thấy âm thanh liền đáp lại một cách ỉu xìu như không có sức.
" Cúttttttttt , lão tử còn muốn ngủ . Người là ai mau tránh ra chỗ khác giùmmmm . " 
" 10h rồi . "
" Mặc kệ. "
Anh vẫn ôm chặt lấy hắn không buông tay một chút nào . Chủ tịch thân yêu đành cố kéo ra nhưng vô ích ... Cuối cùng hắn do dự mà đặt tay nâng đầu  , tay còn lại vươn ra nhấc cả cơ thể anh lên . ( 😚 nói thẳng ra là bế công chúa đó mấy man 😎)
Mẫn Doãn Kỳ cảm giác được cả thân mình như lơ lửng giữa không trung liền có chút sợ hãi lập tức mở mắt . Đập vào con ngươi anh là góc nghiêng tuấn tú của chủ tịch . Anh ngây người chốc sau liền giẫy giụa muốn thoát khỏi vòng tay người kia . Hắn vẫn cư nhiên bế chặt anh không bỏ xuống .
" Yên ... nếu không tôi trực tiếp quăng anh xuống đất . "
" Nhưng ... "
Mẫn Doãn Kỳ cảm giác được cách tay đang ẵm mình buông lỏng ra , cả cơ thể anh sắp rơi xuống liền sợ đến xanh mặt . Anh gấp gáp bám lấy cổ hắn chặt cứng , rúc vào trong lòng ngực hắn không dám hó hé gì. Trịnh Hạo Thạc hài lòng cứ như vậy mang người đi .
Hai người vẫn còn ở trong công ty. Hắn cứ bế anh như vậy đi ra thang máy , mặt không cảm xúc . Doãn Kỳ chợt nhớ ra ở thang máy có camera giám sát liền kinh hãi , vội vàng nói với hắn .
" Này , có camera ở đây . Người khác thấy cảnh này không hay . "
Hạo Thạc liếc mắt nhìn anh , trong ánh mắt mang theo vẻ khó chịu cùng sự mất kiên nhẫn .
Anh bỗng chốt rụt rè , co người lại không còn ý định nói nữa . Hắn nhận ra anh đang sợ liền thấy mình có chút quá đáng liền nhẹ nói .
" Mặc kệ bọn họ . Tôi cứ muốn cùng anh như vậy." (  cho t xin phép được hét hi nghe câu này 😃😃😃)
Trầm mặt một lúc anh liền lí nhí hỏi .
" Đi đâu ? "
" Về nhà. "
Hạo Thạc vừa nói vừa cúi mặt mình đến gần phía anh . Người trong lòng e ngại liền rút vào trong ngực hắn không để lộ mặt ra ngoài .
~Ting~
Cửa thang máy mở ra , hắn không nhanh không chậm theo đó rời đi .
Mẫn Doãn Kỳ để yên tùy hắn mang mình đi đến tận hầm để lấy xe . Anh do dự một chút bèn nói .
" Tôi ... tôi  còn có việc . Bỏ tôi xuống được không ? "
" Việc gì ? "
" Tài liệu hôm qua ...chưa làm xong . "
Anh cúi đầu .
" Tôi đã làm giúp rồi . "
Hắn chả bận tâm mà mang anh vào trong xe đặt ở ghế phụ , còn mình quay lại phía ghế kế bên .
Một lúc sau chiếc xe màu đen sang trọng lăn bánh rời khỏi công ty .
.
Không khí trong xe tuyệt đối im lặng . Hạo Thạc tập trung nhấn ra nhìn thẳng về phía trước . Anh thì cúi đầu vò đến nhăn cả một góc áo sơ mi .
" Trịnh ... Trịnh tổng . "
Ứng thanh , hắn dời lực chú ý về phía anh .
" Ra khỏi công ty , đừng gọi như vậy . "
Anh trầm mặt một lúc cố kìm nén giọng run run bèn nói .
" Hạo Thạc . "
Môi hắn khẽ câu lên , nghiêng người sang nhìn anh .
" Sao ? "
" Tôi ... tôi thật sự có việc , cậu dừng xe được không ? "
Yên tĩnh . Một lúc sau mới có tiếng người đáp lại .
" Anh bận hay không muốn ở cùng tôi ?"
" Không ... không phải . Tôi còn phải tìm căn hộ thuê ở."
" Vẫn chưa có chỗ?"
" Ừ . "
Hắn hơi nhăn mặt , suy nghĩ một chút bèn nói.
" Tôi có chỗ , có muốn thử ? "
" Không đâu ... tôi có nhờ bạn tìm giúp rồi . Một lát tôi đi xem ."
Mặt Hạo Thạc sầm xuống , không khí vì độ lạnh của hắn khiến người khác run người . Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn e dè , chăm chú xem xét thái độ của hắn . Anh nhận ra Trịnh Hạo Thạc sắp trở mặt liền lúng túng nói .
" Nếu ... nếu cậu muốn thì ... thì tôi ...tôi xem thử một chút cũng được."
Hắn liền dịu xuống , sắc mặt cũng tốt hơn . Anh nhẹ thở ra một hơi , nhìn tơi nhìn lui liền tựa vào ghế .
Trịnh Hạo Thạc nhìn anh , không do dự mà đưa tay sang nhéo nhẹ lấy bên má anh , không lễ độ mà xoa xoa mái tóc đen mềm mềm mấy cái , vui vẻ nói .
" Ngoan , sau này nghe tôi như vậy là được . "

.

A hú hú ... 😃😃😃 ra lò nè . Dạo này ngọt qué rồi , mấy man yên chí từ từ t  ngược haaaa .
😍😍😍😍

HÃY TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH GIẬT LẤY TEM CHAP KẾ TIẾP NÀ 😆_LsChysRay_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

HÃY TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH GIẬT LẤY TEM CHAP KẾ TIẾP NÀ 😆
_LsChysRay_

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ