Chương 36 : Chờ tôi

78 20 2
                                    

Tặng cô sope_9493 ❤❤❤❤ người đầu tiên cmt vài chương trước . Ngàn lần cảm ơn cô nhaaaaaaa 😍😍😍😍😍 ủng hộ t nhá . 😄😄😄

.
Không gian thoải mái nơi căn phòng làm sự căng thẳng cứ như gió mà tản đi .
Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt nói từ bếp vọng ra .
" Vào ăn tối . "
Hai người đàn ông đang ôm con bèn giật mình vội thả đứa bé xuống để hai đứa nó chạy đi vào bếp .
Kim Nam Tuấn lại gần Thạc Trấn tươi cười một cái . Kim phu nhân xoa xoa hai má lão công nghiêng đầu moe moe nói .
" Tốt lắm ! Xem như cách giáo dục của em không tồi . "
Kim Nam Tuấn nắm lấy tay đang đặt trên má của anh .
" Đã sớm muốn con trưởng thành mạnh mẽ nên em mới làm vậy. "
Thạc Trấn sấn tới . 
" Tốt . Phải để con mạnh như Nam Tuấn của chúng ta này. "
Vỗ vỗ gương mặt Thạc Trấn vài cái , cười nhẹ .
Trịnh Hạo Thạc một bên đứng nhìn người ta show ân ái, một bên lặng nhìn thân hình nhỏ đang mang tạp dề của Doãn Kỳ . Hắn có chút luống cuống như bề ngoài vẫn cao ngạo bước lại gần anh .
Mẫn Doãn Kỳ cũng đưa mắt nhất chỉ nhất động của hắn . Anh khoanh tay đứng sang một bên cửa lưng tựa tường . Trịnh Hạo Thạc đi đến đối diện anh vì thân hình Doãn Kỳ khá thấp vậy nên hắn quyết cúi người đến trước mặt anh , nhẹ nói .
" Khi nảy , tôi chỉ .... "
Lời chưa kịp nói hết đã bị chặn lại bằng giọng chất vấn của anh .
"Nói gì với con tôi đó ? "
" Chỉ ... là tâm sự . "
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày nhìn hắn . Trịnh Hạo Thạc lập tức có chút căng thẳng , hắn nắm lấy cổ tay đang có ý định đưa lên của anh . Mẫn Doãn Kỳ không mạnh không nhẹ nói .
" Làm tốt lắm . "
Vừa nói vừa xoa đầu Hạo Thạc tựa như xoa con gâu gâu . Hắn ngơ ra , gương vốn liệt giờ lại có chuyển biến . Hai mắt mở to , môi hơi lắp bắp một chút .
" Anh ... anh nói gì ? "
Mẫn Doãn Kỳ kiên nhẫn lặp lại một lần nữa . Hắn mới khôi phục lại vẻ mặt ban đầu nhưng lại phản phất đâu đó ý cười ngọt ngào .
" Khen tôi sao ? "
" Không cậu thì ai . "
" Anh cũng có ngày khen tôi ? "
Mẫn Doãn Kỳ liếc xéo gương mặt đang ngay càng gần đến nổi sắp chạm vào mũi mình . Hắn gắt gao trụ chặt anh vào tường , tiến lại gần tiếp . Gần đến mức hai người đã cảm nhận rõ từng hơi thở của đối phương . Doãn Kỳ vô thức mà đỏ ửng mặt . Anh né mặt sang một bên nhưng vẫn chẳng nhúc nhích được tên to xác trước mắt .
" Buông... buông ra . "
" Không . "
" Cậu... "
Kim Nam Tuấn từ lúc nào đã kéo Thạc Trấn đi lướt qua hai người . Trịnh Hạo Thạc nhận rõ tên họ Kim đang vỗ lên vai mình tựa như động viên , cùng với đó là ánh mắt như viên đạn của Kim phu nhân như muốn bắn hắn vài nhát . Hạo Thạc cười nhếch mép một cái rồi tiếp tục tập trung công việc dở dang .
Mẫn Doãn Kỳ đen mặt lườm hắn .
" Này . Làm trò gì . "
Hắn im bặt chẳng thèm quan tâm đến anh . Hai tay chống lên tường không tạo bất cứ lối  thoát nào cho con mồi trước mặt . Giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo tia gợi cảm kề sát vào tai Doãn Kỳ .
" Quản Tiểu Mẫn xong . Còn chờ tôi quản anh nữa . "
" Quản tôi ? "
" Quản anh thành người của tôi . "
Cúi người xuống bên đôi vai thấp của anh . Hắn khẽ cười một cái rồi nhe hàm răng đều cắn lên phần cổ trắng nõn lộ ra . Mẫn Doãn Kỳ rít lên một cái , sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng rồi tím ngắt .
Tên vô lại kia lại không biết ngại mà đưa tay véo nhẹ lấy cằm anh đồng thời nâng nó lên đối diện mình .
" Lưu một chút dấu ấn riêng vậy ! "
Mẫn Doãn Kỳ tức giận mà mắng .
" Hỗn đản ... cậu ... cái tên không có tiền đồ kia . "
Tay kia của hắn đặt lên môi đang mấp mấy của anh khiến Doãn Kỳ như đình chỉ suy nghĩ. Nhưng trong phút chốc liền há mồm cắn thật mạnh vào ngón tay kề miệng của hắn .
Trịnh Hạo Thạc lập tức rút tay ra , nheo mày nhìn anh . Mẫn Doãn Kỳ thỏa mãn bồi thêm một câu .
" Cậu lưu thì tôi lưu . Không ai nợ ai . "
" Anh ... được ! Không tồi . "
Vừa nói vừa cóc vào cái đầu người như tiểu yêu tinh trước mặt . Rồi hai người tiếp tục trừng mắt nhìn nhau .
  Đột nhiên điện thoại trong túi áo vest của hắn vang lên phá vỡ bầu không khí .Trịnh Hạo Thạc không nhanh không chậm đưa tay tiếp máy , cánh tay còn lại đóng lên tường ghim anh ở lại trước mắt mình .
  Hắn yên tĩnh chờ người bên kia đầu dây nói chuyện . Ánh mắt nhìn anh chằm chằm cứ như có tay khiến cho cả người Doãn Kỳ rùng mình nổi một đợt khí lạnh .
Thế nhưng lúc này đôi mắt từ không có chút gợn sóng của Hạo Thạc giờ lại trở nên lạnh lẽo tựa như băng cùng nét tàn khốc . Cuộc điện thoại kết thúc anh cảm  nhận được khí tức đang từng chút tản ra từ người hắn . Trịnh Hạo Thạc vươn mắt nhìn anh thật sâu .Mẫn Doãn Kỳ bất giác run run , do dự hỏi .
" Làm sao ? "
" Có việc . Tôi phải đi . "
" Công ty ? "
" Ừ . "
Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy góc áo hắn .
" Tôi đi nữa . "
" Không cần , anh ở đây . Xong việc tôi đón anh . "
"Không được , tôi là trợ lý của cậu . Tôi phải ..... "
Chưa kịp nói hết Trịnh Hạo Thạc đã đưa tay chặn miệng anh .
" Doãn Kỳ , ở yên đây chờ tôi . "  Anh cảm thấy rõ người đàn ông này đang lo lắng , bất an về việc gì đó . Gạt tay hắn ra , Doãn Kỳ nắm lấy cằm người nọ buộc y nhìn mình .
" Cậu làm sao vậy , Trịnh Hạo Thạc ? "
" Không sao . "
Gương mặt hắn tiến lại gần . Đôi môi lành lạnh hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của anh . Mẫn Doãn Kỳ ngây người nhìn chằm chằm hắn . Trịnh Hạo Thạc bật cười , nhéo mũi anh một cái .
" Chờ tôi về . "
Rồi xoay lưng rời đi . Lúc lâu sau anh mới thất tỉnh mà xoa đầu mình . Khóe môi không hiểu sao lại nhết lên . Tâm trạng vui vẻ đến khó hiểu .
.
Bữa cơm tại nhà họ Kim xong thì Chí Mẫn đã no nê rồi nằm lăn ra trên sopha ngủ . Kim Tuấn Hi làm bài tập ở kế bên .
Mẫn Doãn Kỳ nhìn hai đứa nhỏ vô tư , bất đắc dic có chút ao ước . Anh ngồi xuống ghế vén nhẹ phần tóc nơi trán bé .
Tiểu Hi dừng nét bút lại . Nhóc con cũng leo lên ghế , nắm lấy bàn tay Doãn Kỳ.
" Chú Mẫn . "
Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên , nhẹ đáp lại .
" Làm sao ? "
Kim Tuấn Hi có chút luống cuống , tay nhỏ nắm chặt anh , tay kia vò chặt góc áo . Mẫn Doãn Kỳ xoa mái tóc của nhóc , ôn nhu nói .
" Con nói đi . Không phải sợ . "
Hít một hơi thật sâu , cậu nhóc nhè nhẹ nói.
" Tiểu Mẫn ... em ấy suốt một tuần đều buồn . Chí Mẫn khóc vì chú nghĩ chú không cần em ấy nữa . Chú và chú Trịnh luôn chú trọng công việc , không đón Tiểu Mẫn tan học , .... nên... nên ..."
Mẫn Doãn Kỳ ngây người anh mắt chuyển sang nhìn Tiểu Mẫn ngủ say . Tay anh nắm chặt lại tự trách bản thân mình . Sau đó anh bảo Tiểu Hi thuật lại mọi chuyện ngày hôm nay . Tất nhiên Kim Tuấn Hi vẫn rất lễ độ mà lướt qua đoạn hai người đụng phải người phụ nữa giữa đường . Doãn Kỳ im lặng , rất nhanh thì xoa tóc nhóc .
" Cảm ơn con luôn quan tâm Chí Mẫn . Cảm ơn con vì bảo vệ nó . "
Kim Tuấn Hi tròn mắt , bên má thoáng đỏ lên một chút sau đó nghiêm túc nói .
" Con chỉ có một mình Tiểu Mẫn . Nhất định phải khiến em ấy vui vẻ mỗi ngày . "
Anh đưa tay ra như muốn tạo một lời hứa với Tuấn Hi .
" Vậy cùng nhau làm cho bé con vui mỗi ngày với chú nhé ."
Hết nhìn anh rồi lại nhìn tay mình . Kim Tuấn Hi cười một cái , chạm tay anh .
" Cùng nhau ạ . "
.
Đoạn đường từ căn hộ Thạc Trấn về đến nhà Trịnh Hạo Thạc không quá xa . Mẫn Doãn Kỳ ẵm con đang ngủ say trên tay . Áo khoác ngoài của mình cởi ra mà trùm mấy thân hình nhỏ bé trong lòng . Trời se se lạnh , anh hôn nhẹ một cái lên trán con , bước chân vẫn đi về phía trước .
" Thật xin lỗi con , Chí Mẫn . Là ba sai . "
Đúng hay sai không quan trọng . Thiết yếu chính là sẽ sửa chữa lỗi lầm và khiến người khác không đau lòng hay buồn rầu vì chính bạn nữa . Như vậy mới thật là ý nghĩa .

.

Còn ai quan tâm đến sự tồn tại của tui nữa ko ??? 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 chắc bây h ko ai muốn giành tem nữa r 😖😖😖😖
👑LsChysRay 👑

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ