Chương 40

63 1 5
                                    

Cơn đau làm cho hắn không thể nào chìm vào giấc ngủ . Cứ ầm ỉ như vậy suốt một lúc. Nơi bỏng đã sớm được băng bó sơ qua .

Trịnh Hạo Thạc đỡ lấy vết thương ngồi dậy nhìn người vẫn gục đầu bên cạnh mình . Hắn rời giường mang người kia ôm lên , mặc kệ có chạm vào chỗ đau hay không . Tiếp đó liền đặt anh xuống giường , bản thân mình ngồi xuống bên cạnh. Mọi thứ như dần chậm lại, thời gian khắc này chỉ ước đừng trôi đi. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh khiến hắn đột nhiên cảm thấy dễ chịu, tựa như đây là giây phút bình yên và xinh đẹp nhất từ trước đến nay hắn từng trải qua.

Dặn lòng không hiểu sao muốn bảo hộ người này, yêu thương anh, chăm sóc, bù đắp hết mọi thiệt thòi mà anh đã từng trải qua. Hắn muốn mang đến cho anh một cuộc sống mới, một hạnh phúc chân chính. Nhưng đến tận cùng, hắn cũng chẳng thế nào biết được mình nên làm gì cho anh, làm điều gì khiến anh thoải mái. Có phải là như lời anh nói không ? Rời xa anh .

Một vạn suy nghĩ vây quanh lấy hắn. Cơn đau đầu không hiểu sao ập đến. Hắn mệt mỏi. Tự hỏi bạn thân rằng mình đã làm nên chuyện quái gì. Hắn chả khác gì lúc trước. Vẫn ép buộc anh làm theo điều mình muốn, vẫn không tôn trọng anh. Không có điều gì là mãi mãi, hắn biết và hắn cùng anh cũng chẳng có ngoại lệ.

Tự trách mình cớ sao cứ rèn buộc bản thân anh. Hắn luôn cho rằng Mẫn Doãn Kỳ còn thích hắn, không bao giờ vứt bỏ hắn, mãi mãi hướng về một mình Trịnh Hạo Thạc hắn. Nhưng đến tận cùng hắn có nghĩ mình đã làm ra những điều tồi tệ gì. Và từ đó, hắn vốn dĩ đã chẳng thể có được anh, tất cả chỉ là một thước phim lỗi thời trôi qua chẳng ai muốn nhắc đến.

Nghiêm túc nghĩ. Hắn...nên dừng lại rồi. Không nên ép buộc người hắn yêu. Anh có quyền lựa chọn cho mình, anh có quyền được sống thật hạnh phúc vui vẻ mà không có hắn. Hắn nên biết rằng mình chính là lý do khiến cho cuộc sống của Mẫn Doãn Kỳ dừng lại. Khiến anh phải nghĩ về quá khứ mà chẳng thế nào bước tiếp với tương lai.

Thật xin lỗi.

Hắn sẽ cách xa anh. Cách thật xa, thật xa như anh mong muốn. Nhưng hắn sẽ không bỏ anh. Bất cứ khi nào, nếu hắn còn ở đây, nếu anh cho phép, hắn sẵn sàng bước đến an ủi, kề bên và che chở anh. Có thể anh sẽ không cần hoặc cần chỉ một lúc. Nhưng hắn tình nguyện, cam tâm ở phía sau nhìn ngắm anh, tuyệt đối sẽ không có hành động quá phận nào. Và hi vọng anh chỉ cần biết, hắn yêu anh. Yêu đến mức bản thân hắn cảm thấy tội lỗi, chỉ mong rằng mọi thứ tốt đẹp nhất đến với anh. Chỉ cần anh cười. Và đó là cách hắn nên yêu anh ngày từ ban đầu.

Càng bước vào suy nghĩ, tâm tình hắn lại trùng xuống. Trịnh Hạo Thạc đưa mắt nhìn anh, đôi bàn tay vươn đến muốn chạm vào đối phương nhưng lại bất giác hoang mang. Rằng khi chạm vào hắn còn đủ mạnh mẽ để rời xa anh, đủ kiên định để không đến gần anh.

Cứ như thế, hắn chậm chạp mà rút tay về. Thật muốn biến mất khỏi. Hắn luyến tiếc, hắn hối hận, hắn thật muốn dày vò, đánh chết cái nhân cách phế vật của chính mình.

Càng ở gần anh, hắn cảm giác mọi nghị lực của mình từng chút bị hút cạn. Người đàn ông này khiến hắn run động, khiến hắn nói câu xin lỗi, khiến hắn thay đổi và khiến hắn buộc phải rời đi. Thật may mắn nếu như hắn có thể làm tốt điều đó, hắn mong là như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ