Chương 3 : Gặp lại (1)

181 36 0
                                    

Mẫn Doãn Kỳ ẵm Tiểu Mẫn đang ngủ say vì lo ăn chơi nãy giờ trên tay . Anh bước từng bước chậm rãi về khách sạn thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào lưng mình . Bước chân càng ngày càng nặng nề rồi trở nên gấp rút , cái bóng ở phía sau không ngừng tăng tốc hình như muốn theo kịp anh . Doãn Kỳ cố ôm chặt Chí Mẫn chạy thật nhanh đến nơi đông người hơn một chút thì quay đầu lại nhìn . Lạ thay anh không hề thấy bất kỳ ai khả nghi cả vậy nên đành khó hiểu mà lê bước tiếp . Chẳng được bao lâu thì cảm giác ấy lại xộc đến lần nữa , anh đành cố vươn chân chạy đến hết sức có thể . Từ cửa khách sạn như chớp lên đến phòng . Vào trong , anh liền bất giác mà thở hồng hộc , hô hấp có chút lộn xộn cuối cùng là bất an mà nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cửa . Nhìn hồi lâu vẫn không thấy ai mới dám thở phào nhẹ nhỏm . Anh ôm lấy con trai mang vào bên trong , thay quần áo cho bé rồi mới cẩn thận đem lên giường đắp chăn kín . Doãn Kỳ tắm rửa qua loa rồi đi sang nằm kế bên Tiểu Mẫn . Anh mặc bừa trên người bộ đồ ngủ màu trắng tinh làm bằng vải bóng , hai má do hơi nước cùng mái tóc ướt rũ xuống bên trán trông đầy quyến rũ , trên cổ còn choàng chiếc khăn tắm ẩm ướt , bàn tay đặt lên xoa xoa mái tóc không kìm chế được mà nghĩ về chuyện kỳ lạ lúc nãy .
~Ting~
Một âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại đặt bên đầu giường , anh vươn tay cầm lấy điện thoại xem thử .
Là một số lạ nhắn tin đến , nội dụng tin nhắn càng làm cho Doãn Kỳ ngạc nhiên đến không ngậm miệng được .
[ Về rồi sao ? Đi lâu như vậy ? Cuối cùng cũng thấy được anh . ]
Cái gì thế này ? Đây là loại tin nhắn gì đây ? Nhầm số ?
Trong đầu là một mớ nghi hoặc , anh thở dài quăng điện thoại sang một bên , tự nói với tâm rằng đây chỉ nhầm lẫn số điện thoại . Đôi mi nặng trĩu hơi từ từ nhắm lại , cách tay gác lên trán cũng từ từ thả lỏng , thoải mái để bản thân mình chậm rãi chìm vào giấc ngủ .
~Ting~
Một tiếng thông báo tin nhắn nữa lại đến là cho người mơ màng chìm vào giấc ngủ kia giật bắn cả mình . Hàng mày trên trán cũng bắt đầu cau lại , hơi giận dỗi mà nện một cái lên giường đè nén cơn tức , đưa tay nắm lấy điện thoại .
Lại là tin nhắn của số lạ nọ , nội dung vẫn đầy mơ hồ cùng chưa xác định được đối tương .
[ Không trả lời tin nhắn sao ? Trước đây anh không như vậy . ]
Mẫn Doãn Kỳ nhìn chằm chằm dòng chữ kia đột nhiên thấy ngữ điệu này có chút quen quen nhưng nghĩ mãi vẫn không biết ai đành nhắn lại vài chữ .
😐- Doãn Kỳ :Có phải nhầm số không ?
😊-Người kia : Chắc chắn không nhầm .
😕-Doãn Kỳ : Xin lỗi , người cậu muốn nhắn tên gì ?
😉-Người kia : Tên Kỳ .
Bàn tay bấm điện thoại hơi ngưng lại , anh cố suy nghĩ xem thật sự có phải mình đã từng quen biết người này hay không thế nhưng đành chịu vì số điện thoại này là lần đầu anh nhìn thấy .
😤-Doãn Kỳ : Không phiền chứ , cậu có thể nói tên mình ra cho tôi được không ? Tôi thật không nhớ mình có quen cậu .
😑-Người kia : Không được .
😰-Doãn Kỳ : Vì sao ? Tôi chỉ muốn xác định mình có thật sự quen cậu không ?
😒-Người kia : Nếu thật sự quan trọng thì anh sẽ tự khắc nhớ .
Quan trọng ? Anh thật sự có quen biết với người này sao ? Anh về nước đâu có ai biết tin đâu chứ . . . Khoan đã , hình như có một người biết , là Kim Thạc Trấn . Chẳng lẽ là cậu ấy ?
😞Doãn Kỳ : Cậu có phải hay không là Kim Thạc Trấn , bạn thân tôi ?
😡-Người kia : Anh nghĩ tôi là Kim Thạc Trấn ?
😦-Doãn Kỳ : Không phải sao ? Tôi mới từ nước ngoài về . Hoàn toàn không quen biết  bất cứ ai trong nước cũng như trừ cậu ấy ra không ai biết tôi về nước .
😏-Người kia : Thật không quen ai ?
😂-Doãn Kỳ : Thật sự ! Tôi không thích làm quen nhiều người .
😌-Người kia : Bây giờ anh nghĩ tôi là Kim Thạc Trấn ?
😇-Doãn Kỳ : Chắc chắn là cậu ấy .
😧-Người kia : Sai rồi .
😲-Doãn Kỳ :Không phải ? Vậy cậu là ai mà quen tôi ? Tôi tin chắc là mình chưa để người khác biết số mới trừ Thạc Trấn . Nói đi , cậu tên gì ?
😊-Người kia : Có thật muốn biết đến vậy .
😐-Doãn Kỳ : Rất muốn biết . MAU NÓI .
😆- Người kia : Được , nhưng sau khi biết không được trốn tôi .
😰-Doãn Kỳ : Làm sao tôi phải trốn cậu chứ ? Mau nói đi .
✌-Người kia : Tôi là một người anh rất yêu thương ... Tên là Thạc .
   Thạc ? Chẳng lẽ ... cậu ta. Không thể nào , chắc chắn có nhầm lẫn . Đầu óc anh cố nghĩ là nhầm lẫn nhưng trái tim vẫn không khỏi run lên từng nhịp , bàn tay cầm điện thoại càng ngày càng chặt , ngay cả màn hình anh cũng chẳng dám nhìn vào mà nhắn tiếp .
😦-Người kia : Anh không nhắn lại ? Đã hứa không trốn mà .
😯-Doãn Kỳ : Cậu ... cậu là Trịnh Hạo Thạc ?
😐-Người kia : Anh không vui ?
😱-Doãn Kỳ : Không phải ... chỉ là tôi ....
😡-Người kia : Anh thế nào ?
😔- Doãn Kỳ : Cậu thật là Hạo Thạc ?
😒-Người kia : Phải ! Thế nào ?
😣-Doãn Kỳ : Không có gì ... cậu chắc nhầm người rồi . Tôi không có phải tên Kỳ . Tôi ... có việc bận đi trước . Hẹn không gặp lại .
Mẫn Doãn Kỳ tay chân luýnh quýnh buông điện thoại xuống . Chính mình ngồi ngây ra trên giường hết nhìn cảnh ngoài của sổ lại nhìn điện thoại rồi quay sang nhìn Chí Mẫn ngủ say bên cạnh .
[ Người khi nãy thật phải là Trịnh Hạo Thạc . Cậu ấy làm thế nào biết số điện thoại mình ? Làm sao biết mình về nước ?
Trịnh Hạo Thạc nếu thật sự cậu biết anh trở về anh chỉ cầu xin cậu đừng quan  tâm đến anh , đừng xuất hiện trước mặt anh cũng như đừng khiến anh nghĩ về cậu nữa . Anh sợ không kìm lòng được mất , 5 năm là đủ cho sự chờ đợi rồi . Anh xin cậu đấy , Hạo Thạc ! Khi trước là quá đủ rồi ]
.

End chap 3 

.
Anh Jung trở lại rồi đây . T bỏ lâu quá giờ comeback ai care với 😭😭😭 đừng có bơ mà ... sau này sẽ up đều cho mấy bác đọc .

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Drop[ HOPEGA ]First  Love Is Last  Love _by Ray _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ