4. Thằng Nhật buồn

5.2K 217 7
                                    

Bố mẹ tôi dạo này hay bận. Cô Thanh thường xuyên qua nhà chúng tôi, nấu cơm cho chúng tôi.

Thằng Nhật mãi mới chịu ngồi vào bàn. Nó cứ thở dài, cái cao cao của nó bỗng buồn đến lạ.

Cô Thanh gắp cho nó miếng cá. Cá vốn là món nó thích ăn nhất, nhưng hôm nay, nó chỉ lẳng lặng trả miếng cá về đĩa, chạy lên phòng.

Cô Thanh cũng chẳng muốn ăn., cô đi về, nhưng trước khi đi, cô rót 1 cốc sữa, chỉ một cốc, dặn tôi cho Nhật uống.

Nhưng cô có biết nó không thích uống sữa?

"Mày, mở cửa cho tao!!!"

Nó không có bất cứ tiếng động nào, nó chỉ kêu tôi đi đi, nó muốn ở một mình.

Nhưng đến khi bố mẹ về, nó lại như Tết, cười toe toét, nhưng... nó cười trông thực sự rất miễn cưỡng, khó khăn. Bố mẹ tôi cũng cứ cười với nó, như đang diễn một vở kịch, cho tôi xem.

Sáng hôm sau, tôi đi học, với thằng Nam. Nhật bỗng từ đâu xuất hiện. Bình thường giờ này nó đang ở quán net.

"Nam, mày đi trước đi, tao có chuyện muốn nói với Nhu."

Thằng Nam gật đầu, nó chạy vụt lên trước.

"Chị Nhu..."

Lại là cái gương mặt thở lên thở xuống, cái buồn buồn của nó cứ làm tôi ám ảnh mãi.

"Mày bị sao thế hả?? Ốm đâu à?"

Nó lắc đầu, lại ngập ngừng như muốn nói với tôi điều gì đó nhưng không thể thốt lên lời.

"Em không ốm." Nó lễ phép đến bất ngờ, nó gọi tôi bằng chị, đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng với những gì nó đang định nói tôi hay."Chị lo à?"

"Mày là em tao, tao đương nhiên phải lo cho mày rồi!"

Nó bật cười? Tiếng cười của nó là tiếng khóc hay tiếng cười? Tôi không hiểu!

"Nhưng em không phải em chị."

Tôi cũng vẫn chưa hiểu? Nó là em sinh đôi với tôi, kém tôi ba hai phút cơ mà! Nó là EM SINH ĐÔI với tôi! Sao nó lại không phải em tôi?

Tôi nhìn nó, tỏ ra rằng mày không lừa được chị đâu, nhưng ánh mắt nó kiên định lắm, ánh mắt đó như thể đấy mới là sự thật chị Nhu à. Đôi mắt ấy lại là thứ tiếp theo ám ảnh tôi.

"Thật à?"

Nó gật đầu.

"Em là con cô Thanh." Tôi chưa đủ sốc nó đã nói thêm"cô ấy, à không mẹ em muốn đưa em sang Nhật với mẹ và em."

Tôi khóc. Bình thường tôi ghét nó, nhưng nó với tôi chơi với nhau từ hồi mới sinh ra, chúng tôi như hình với bóng, chúng tôi là chị em, giờ nói chúng tôi không có huyết mủ gì mà coi được à?

Tôi quệt đi nước mắt, nó đưa cho tôi một cái phong bì, hai triệu bao nhiêu tiền nó lấy của tôi đều ở trong đó. Hoá ra nó chưa hề tiêu, dù chỉ là một đồng, chẳng qua nó muốn gây sự với tôi, để nó mãi là đứa em hư hỏng của tôi, nó không hề muốn xa tôi...

Bố mẹ thiên vị nó vì nó không phải con của bố mẹ, nó luôn đứng trước cửa nhà thằng Nam 10 phút rồi mới vào lôi tôi đi là vì nó thấy có lỗi, vì bố mẹ yêu nó hơn tôi.

Nó dấu tôi bao lâu nay, có phải là thương hại tôi?

Nó khóc, cả hai chúng tôi đều khóc.

Nó ôm tôi vào lòng, nói nghẹn ngào trong tiếng khóc.

"Nhưng chị mãi là chị Nhu của em."

Tôi vùng nó ra, chợt nhớ ra điều gì đó, trả lại cho nó cái phong bì, nói với nó.

"Tao trả mày! Tao trả mày thì mày sẽ không đi đâu hết đúng không?"

"Em phải đi, em phải về với mẹ em chứ!"

"Không, mày tên là Nhật, là em trai của tao, mày không phải con của cô Thanh đúng không?"

Tôi gào lên, nắng như mạ bạc cả con phố rọi lên bức tường buồn, rọi vào trái tim tôi đau, đau lắm!

Nắng rọi vào tấm lưng cao cao của nó buồn đến lạ.

Phía xa xa cũng có người đang rơi nước mắt.

BẠN THÂN [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ