041

2.3K 120 3
                                    

Bác sĩ bước ra và lắc đầu, khiến cho tôi hụt hẫng không thể tả nổi. Tôi còn chưa nói với anh lời chào, vậy mà anh nỡ rời xa tôi như thế sao? Chúng tôi mới ở bên nhau chưa đầy một buổi chiều, vậy mà anh dám rời xa tôi như thế sao? Anh có nghĩ đến tôi không thế?

Tôi, không thể khóc thêm một chút nào nữa.

Khi Trang vừa bước ra khỏi phòng mổ, chợt có tiếng gọi lại í ới. Nó chưa kịp vỗ về an ủi tôi đã chạy vội vào trong, và nó ở đó rất rất lâu, vài giờ đồng hồ nữa chăng, ai mà để ý cơ chứ, Nam đi rồi, tôi sống để làm gì cơ chứ?

Tôi cứ ngồi đấy thôi, xem lại lịch trình của mình, mai tôi phải đi rồi. Lại sống những ngày tháng chẳng có anh ở bên. Lại cô đơn.

Vài tiếng sau Trang bước ra. Nó làm tôi giật cả mình.

"Úi dời ưi Nhu ơi! Nam sống rồi!!!!"

Nó kêu rú trời rú đất lên mà quên mất đây là bệnh viện. Mệt ghê, mệt chết đi được.

Nó nói một đằng nhưng tôi chẳng nghe, mồm vẫn lẩm bẩm:

"Người xa tôi rồi.."

Trang nhìn tôi thẫn thờ, vỗ vai tôi hỏi:

"Sao thế? Không vui à?"

"Vui gì...Nam đi rồi, chắc là đến thiên đường nhỉ?"

Tôi nói rồi, con Trang lớp trưởng tát bốp một cái vào mặt tôi:

"Mày bị điên à? Mày không nghe thấy tao nói gì à? Nó vẫn sống, ồ kế?!"

"Mày bị điên à...Nam...còn sống??"

Tôi bật phát dậy, Nam còn sống, vậy là Nam chưa bỏ tôi mà đi, làm gì có chuyện ấy cơ chứ! Nam là người tốt, còn lâu mới bỏ tôi mà đi.

Nhưng mà, chờ cho đến ngày anh dậy thì tôi bị bãi nhiệm mất. Ngay hôm sau tôi về Nhật, để xem xét thủ tục chuyển công tác về nước làm việc. Nhưng xem chừng công việc này phải mất đến cả tháng chứ chẳng chơi.

Tôi đã phải chịu cảnh yêu xa, giờ lại gục mặt xuống mà làm việc, không nghỉ ngơi gì hết. Mắt mấy hôm lại sưng húp lên.

Anh đã tỉnh dậy được mấy hôm, có facetime với tôi một lúc rất lâu.

Anh khoe với tôi quả tóc mới mọc lại, trông như kiểu đi nhập ngũ vậy. Anh làm tôi bật cười, lại đơm thêm nỗi nhớ người thương.

Anh tỉnh dậy, cứ tưởng là sẽ nhìn thấy mặt tôi đầu tiên, ai dè mở mắt một cái là đau hết cả tim. Người đầu tiên anh nhìn thấy là "mẹ vợ". "Mẹ vợ" như thể vớ được vàng, chạy tung tăng khắp phòng bệnh. Một tiếng cảm ơn Chúa, hai tiếng cảm ơn Chúa, đã để cho "con rể" sống sót.

"Mẹ vợ cái gì, ai cho anh nhận vơ."

"Thế à? Không phải à?"

Anh nhìn tôi, cái mặt này mà ở sáu năm trước là tôi đã tát cho biêng mặt rồi đấy.

"Không phải nhé!"

Tôi hoá rồ, cúp máy.

Nhưng người thương đâu có tầm thường, nháy máy tôi suốt đêm không tài nào ngủ được.

"Gọi gì lắm thế, không để cho tôi ngủ à???"

"Mới tám giờ mà." Người đầu bên kia tỉnh bơ.

"Bây giờ là mười giờ khuya ở đây, làm ơn cho tôi ngủ với!!"

Trái với sự cáu giận của tôi, anh đáp lại:

"Vợ không thương anh nữa à?"

Wtf?

"..."

"Vợ xa anh như thế, anh nhớ vợ, muốn gọi điện cho vợ, vậy mà vợ lại mắng anh! Anh chịu trách nhiệm cho anh bây giờ!!"

Tôi có muốn chết luôn không! Sến đến nỗi tôi nổi hết cả da gà luôn này! Kinh dị thật đấy!

"Ai cho anh gọi em là vợ anh hả? Vừa mới phẫu thuật não xong não liền bị nhão à? Làm ơn cho em ngủ với!"

Anh thở dài, lại khiến tôi cảm thấy có lỗi:

"Anh mệt..."

Chúng tôi không nói gì cả, dù điện thoại áp bên tai, nhưng chẳng nói gì với nhau, chỉ nghe tiếng thở của nhau mà thôi.

"Em xa anh sáu năm rồi, anh không muốn xa thêm nữa. Em có hiểu không??"

"..."

"Em còn giận à? Thế lần sau anh không gọi nữa nhé?"

"..."

"...Nhé?"

Tôi bật khóc, nếu như anh đang ở bên cạnh tôi, dù anh có đau đến mấy tôi cũng sẽ đánh anh thật nhiều. Anh im lặng, không giải thích dù chỉ một câu với tôi. Anh...cứ để tôi ghét anh như thế, vẫn cứ để tôi xa anh như thế! Là tại anh chứ!!!

"Lần sau anh mà không gọi thì chết với em!"

Tôi vẫn còn khóc, và anh thì vẫn dỗ dành tôi.

BẠN THÂN [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ