Bó hoa ngày hôm ấy được ném lên, người chụp được là Nhật.
Sau đó, Nhật cũng không ở lại nước lâu, thằng bé sang Nhật, tiếp tục công việc của mình. Cứ nghĩ rằng việc bắt được hoa chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên mà thôi.
Ba tháng sau, công ty của Nhật có mở một buổi hoà nhạc, do nghệ sĩ Violin gần đây mới nổi là người Việt Nam.
Cho dù không muốn, nhưng lại miễn cưỡng đi. Nhưng đến nơi, lại không muốn rời đi.
Buổi hoà nhạc kéo dài hai tiếng, cô gái mắt hí ấy vẫn kéo từng tiếng đàn chạm vào trái tim của Nhật.
Nhật chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, giờ thì đã hoàn toàn tin rồi đây.
Váy trắng, với chiếc cài tóc trắng, cô ấy đẹp mê hồn...
À đâu, cô gái này càng nhìn lại như đã gặp ở đâu đó. Hình như là trong đám cưới chị Nhu, cô gái này là phù dâu. À, hồi cấp ba cậu cũng đã gặp. Hồi ấy cô bé cũng rất đáng yêu. Nên cho dù không phải gặp lần đầu, nhưng Nhật cũng đã rung rinh từ lần thực sự đầu tiên gặp cô gái ấy mà.
Chắc ai cũng đã đoán ra: Trần Nga.
Thì cũng hăm hở ra bắt chuyện, vui tươi thì thầm to nhỏ. Cũng trong giây phút ấy cũng đã nhận ra mối tình đơn phương đầu tiên của mình cũng chẳng phải là tất cả, giờ có chờ đợi thì cũng là vô ích.
Quên đi thôi, từ nay người ấy chỉ là người chị của mình.
Cô bé ấy, thực sự rất dễ mến. Thực sự ở bên cô ấy giống như là thiên đường vậy.
"Anh chẳng có gì cả ngoài cái thân này để cho em! Đồng ý lấy anh nhé?"
Và thế là cô gái ấy đã gả cho Nhật.
Đám cưới chỉ có duy nhất hai người, cô dâu trong chiếc váy cưới màu trắng, chú rể trong bộ vest màu đen lịch lãm. Họ cùng nhau lập lời thề, sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa.
Cả hai có tuần trăng mật tại Pháp, là những ngày mùa đông đẹp nhất.
Ồ, hoá ra Nhật vẫn có thể hạnh phúc khi chấp nhận thôi chờ đợi mối tình đầu tiên. Bởi dĩ cô ấy đã yêu người khác, trái tim đã trao trọn cho ai đó thì khó mà rời xa.
Hoá ra...bản thân mình có thể yêu thêm lần nữa.
Thật...tốt.
Hoàng hôn buông xuống, tay Nhật ôm trọn Nga từ phía sau.
"Quên thật cô ấy rồi à?"
"Ừ, giờ chỉ còn mình em."
Hơi thở Nhật phả vào tai Nga, cảm giác thật là lãng mạn cùng với đất nước của tình yêu.
"Anh yêu em, Nga à."
"Ừ, em cũng yêu anh, rất nhiều."
Bên anh thì còn gì lo ngại nữa, tất cả đều bình yên, tất cả đều hạnh phúc. Chẳng phải là viên mãn nhất rồi hay sao?
Viên mãn hơn, là khi Nga hạ sinh ra một cô công chúa xinh xắn sau đó chín tháng. Đặt tên là Tuệ Nhi.
Biển rì rào sóng vỗ. Đâu đâu cũng là hương mặn của biển, mùi tanh của biển, có gia đình êm ấm đang nô đùa bên nhau, bên chính dòng biển ấm nóng đó.
The end.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN THÂN [Full]
Teen FictionMột câu chuyện đẹp cho ngày đông ấm áp Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :33