013

3.3K 161 3
                                    

"Con chó Nam!!!"

Cả ngày hôm đó tôi không thèm nhìn nó tử tế, nếu có nhìn cũng là cái lườm. Nó đã biết tôi tức lên thì sẽ thế nào mà mèo vẫn hoàn mèo, vẫn cứ trêu tôi cơ.

"Bây giờ hai đứa mày ở chung nhà hả??"

Đang lườm nó thì tự nhiên con Trang lớp trưởng ngó đầu vào hỏi, làm tôi thót tim, tí thì đột quỵ mà chết mất.

"Ờ, sao? Ngày nào cũng nhìn thấy cái bản mặt vi diệu ấy của nó, thực sự là rất muốn cho nó một hit sang Tây Ban Nha luôn."

"Không biết chừng sau này, đến cuối đời mày vẫn chung nhà với nó thì sao nhỉ??" Trang cười khanh khách, lúc nào nó cũng xuyên tạc được những chuyện đâu đâu í.

"Không bao giờ có chuyện đấy đâu thím nhé!!"

"Này, cho mày cái kẹo mút!" Thằng Nam chạy đến đưa tôi một cái kẹo.

Và theo đúng kịch bản, tôi lườm nó. Nhưng kẹo mút thì vẫn là kẹo, không ăn ngay thì sẽ hỏng mất. Tôi giật lấy cái kẹo, mắt vẫn không thôi lườm.

"Nếu ăn thì hết giận, đừng lườm người ta nữa!" Nó cười đắc í.

"Mày là thằng súc vật, thằng như mày thì mới có thể làm ra mấy cái trò như thế!!"

"Lấy kẹo mà vẫn chửi người ta thế à?"

"Ăn kẹo xong thì sẽ không chửi nữa." Tôi lúc này mới bóc kẹo ra ăn.

A~kẹo ngon chết đi được. Sau mì tôm thì kẹo mút là number one!

Nó nhìn tôi rồi cười, nhưng đến khi tôi lườm nó thì nó lại ngậm miệng lại.

Tôi biết là nó hiểu í tôi. Tôi kiễng chân lên, xoa xoa đầu nó:

"Nam ngoan quá! Như con cún í."

"Mày trù ẻo tao thành con chó à?" Mắt Nam nổi đom đóm.

Tôi và nó lại cùng nhau đi về CÙNG MỘT NHÀ và niềm vui duy nhất ở nhà là đừng nhìn thấy mặt nhau.

Sắp tới tôi có cuộc thi học sinh giỏi toán ở thành phố, và vòng trường tôi đã vượt qua một cách tuyệt vời, và giờ đang cật lực chuẩn bị cho kì thi thành phố sắp tới!

Và từ khi Nhật đi, bố mẹ đã nhìn nhận được tài năng của tôi, và ahihi, tôi được chăm nom cho thấy. Mẹ mua một rổ đồ ăn, và tôi cất nhanh vào trong phòng, Nam mà thấy thể nào cũng ăn hết của tôi. Mẹ tôi cốc cho tôi cái, ăn mà không chia sẻ gì hết sất, con gái con đứa thế đấy.

Tôi ít ra khỏi căn phòng đối diện với thằng Nam, cũng thấy đỡ hơn, không bị làm phiền.

Nhưng thế nào vẫn ngó ra phòng nó nhìn, xem nó đang làm gì.

"Mày ngó gì phòng tao? Không lo học bài đi!"

BẠN THÂN [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ