Chúng tôi sắp có kì thi học kì một, đối với tôi mà nói, cũng không cần phải ôn nhiều, vì tôi có điểm cộng và việc tôi có thể được điểm tối đa môn toán.
Thằng Nam điên đầu vì nó chưa ôn gì mà đã đến ngày thi, còn có mỗi một tuần. Thằng Nhật cười khúc khích khi nhìn thấy thằng Nam chạy đi chạy lại trong nhà, vừa đi vừa làm rối bù mái tóc của nó.
Thằng Nhật có vẻ sướng ha!
Nhưng so với việc nó phải làm bài tập nghỉ đông chồng chất, thì chúng tôi còn sướng chán.
Jil suốt từ ngày chúng tôi đi ăn kem đến giờ, toàn lườm tôi, mắt cậu ta đã không to nên khi lườm chẳng nhìn thấy con ngươi của cậu ta đâu.
Nhưng cậu ta còn mưu mô xảo quyệt hơn những gì tôi tưởng tượng.
Chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn trong giờ thi môn văn.
Và cậu ta đã đổ lỗi cho tôi một cách trắng trợn.
Lợi dụng việc lớp chưa lắp camera, và nhiều nhiều thứ khác nữa, cậu ta thực sự đã thành công. Jil là người đã quay cóp chứ không phải là tôi.
Cậu ta đặt bộp cái xuống bàn quyển tài liệu, hô một tiếng rõ to với cô giám thị.
"Em thưa cô, phát hiện bạn Nhu quay cóp!"
Cậu ta mua chuộc các nhân chứng, họ nói tôi quay cóp trong khi còn không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.
Cô giám thị nhìn tôi, tôi vốn là con cưng của các cô giáo, tôi tin là cô ấy không hề tin những lời vu khống ấy. Nhưng bằng chứng ngay trước mắt, cô không thể không tin. Cô hỏi các bạn xung quanh, họ đều thừa nhận rằng tôi mới là người quay cóp.
Sau đó thì ai cũng biết, bài thi của tôi bị hủy, thêm vào đó rất có khả năng tôi sẽ bị đình chỉ học, thêm vào đó là hạ hạnh kiểm cả năm.
Trước mắt, trường mới chỉ đình chỉ học tôi ba ngày, trong ba ngày sẽ tiến hành điều tra kĩ càng hơn vì tôi vẫn chối nguây nguậy.
Tôi đã rất hối hận khi che dấu cho cậu ta, tôi đáng ra lúc ấy nên hét to lên:"Bạn Nga chép bài!" Tôi quá tốt bụng, tôi quá hiền nên để người ta lật mặt, để người ta lợi dụng hại lại mình.
Không ai tin tôi, bố mẹ mắng tôi, Nam thì nhìn tôi với ánh mắt khác đi, chỉ duy nhất có Nhật, nó vẫn tin tưởng tôi, tôi vẫn là người chị tốt trong mắt nó.
"Em tin chị."
Tôi nhốt mình trong phòng suốt ba ngày, tôi không biết, không quan tâm ngày hay đêm, tôi cứ ngồi đấy thôi, nhìn trời nhìn đất, tôi để ý đến ánh mắt Nam, lờ tôi đi mỗi khi tôi chạm mặt nó khi nó nhìn lên cửa sổ phòng tôi.
Tôi hận bản thân mình.
Ba ngày hôm ấy, tôi đã học được bài học rằng, đừng bao giờ tin tưởng rằng ai cũng hiền lành, đừng tin rằng trong giây lát mình đối tốt với người ta mà quên đi bản mặt thật của người đó.
Ngày hôm sau chúng tôi đi học, cùng nhau như mọi ngày thôi. Nam cứ nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn tôi, khiến cho tôi ngay lập tức không kiềm được nước mắt.
"Nói rồi, mày khóc xấu lắm."
Tôi nhìn nó, nó vẫn nhìn về phía trước.
"Mày có tin tao không?"
Nó thở dài, nó vẫn luôn bình thản như thế, và nó trả lời tôi nhẹ như không:
"Có, tao tin mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN THÂN [Full]
Teen FictionMột câu chuyện đẹp cho ngày đông ấm áp Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :33