Tôi ngủ, và ngoài ngủ ra tôi không biết gì nữa. Mùi thuốc, mùi kháng sinh, hay là mùi bệnh viện? Tôi không chắc, chỉ thấy thiếu vắng một thứ gì đó.
Nhật, bố, mẹ, bày ra một vố trò đùa lớn để lừa tôi, hay là sự thật? Tôi chẳng hiểu gì hết. Nhật lựa chọn người đã bỏ rơi nó thay vì người chị ăn ở với nó mấy chục năm nay. Đó mới là điều khiến tôi đau lòng nhất.
Một bàn tay, sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy rất đỗi thân quen, và tôi biết ấy không phải tay của thằng em trai tôi, à không thằng Nhật, mà đó là tay người bạn trai thân thiết nhất trong cuộc đời này của tôi.
"Tỉnh rồi à."
Giọng nó trầm ấm, lúc nào cũng thế, lúc nào nó cũng cười cười, điệu cười ấy đôi lúc khiến tôi thực sự rất rất sợ, rằng nó sẽ bỏ tôi, như thế giới này đã bỏ tôi như thế.
"Mày ngủ ở đây một ngày rưỡi rồi đấy, bỏ bao nhiêu bài vở."
Tôi thở dài, ngồi dậy một cách mệt nhọc, nghĩ ngợi điều gì không tên, đôi mắt tôi trùng xuống, cũng không còn để ý đến Nam đang ngồi cạnh tôi.
"Nhật đi là có lí do cả đấy."
"Ừ." Tôi còn không để ý nó nói cái gì chỉ gật đầu mà thôi.
"Nó đi vì mày cả đấy." Nam nhắc lại những gì Nhật nói cho nó nghe, từng chữ từng chữ một nó thuộc lòng. "Nó không muốn phiền mày thêm nữa."
Tôi hiểu ý nó, và tôi gật đầu, cho dù tôi biết chuyện, nhưng giờ đối mặt với Nhật, tôi khác gì con ngốc, cố giữ lại bên mình một người, chẳng phải máu mủ ruột thịt gì hết.
"Hôm nay nó đi rồi, sẽ vui hơn nếu mày qua tiễn nó."
"Nhưng, tao có khác gì con ngốc đâu."
"Mày còn ba mươi hai phút nữa, sân bay cũng gần, có muốn trốn viện không?"
Nó mặc kệ lời tôi nói, rút cây kim truyền nước ra, lôi tôi xuống giường suýt ngã.
"Mày làm trò gì thế hả?"
"Thế mày không muốn đi tiễn Nhật à?"
"Mặt mũi đâu mà nhìn nó chứ!"
Tôi lại buồn, nhưng bàn tay ai đó lại xóc tinh thần tôi lại, vứt trong tủ ra bộ quần áo, rồi kêu tôi mặc vào.
"Mậy mà không đi Nhật buồn nghĩ mày không thương nó nữa, nó méo về đâu nhé!"
Nó đứng yên đấy, kêu tôi mặc quần áo vào đi, muộn bây giờ, nhưng nó vẫn đứng ở đó, mặt cười hì hì ha ha.
"Tao với mày không còn tuổi trẻ con non choẹt đâu nhé, mày đi ra tao còn thay đồ chứ!" Tôi thét vào mặt nó, chỉ thấy nó cười cười, mặt đỏ bừng chạy vụt ra khỏi phòng bệnh.
Rồi nó chở tôi ra sân bay trên chiếc xe đạp địa hình siêu ngầu của nó, hình như nó cố tình mua một chiếc có yên xe, để chở người yêu đi, nhưng tôi lại là người đầu tiên ngồi lên đó.
Đến nơi, tôi lại thấy sợ, Nhật sẽ đi mất và tôi chưa kịp chào tạm biệt nó nữa!
Nhưng rồi tôi thấy bóng nó đang nhìn về phía cửa ra vào, đôi mắt nó buồn theo một cách nào đó. Bố mẹ tôi đang ở đó, ôm chào tạm biệt, còn mẹ nó, đang đứng bên cạnh với một thằng nhỏ con khác, chắc là em trai nó.
Nó chào bố mẹ tôi, xách va li chuẩn bị ra máy bay.
Tôi giống như một con sóc, chạy thật nhanh đến chỗ nó. Mọi người bất ngờ nhìn tôi ôm chặt lấy người nó.
Cô Thanh mặt hoảng hốt, muốn tách tôi ra khỏi Nhật, sợ rằng tôi lại không cho Nhật đi, nhưng thằng bé lắc đầu, ra hiệu dừng lại. Hãy cứ để tôi ôm như thế.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt nó.
"Dừng đi mà."
"Không được đâu." Nó cười và mắt nó rơm rớm nước, như sắp khóc.
Đôi mắt của nó như thể đã đến lúc rồi, đến lúc để cho nó đi, về với gia đình thực sự của nó. Tôi buông bàn tay tôi đang ôm nó ra.
Tôi nhìn cô Thanh.
"Cô phải chăm sóc cho Nhật thật tốt đấy nhé, và nó mãi là em con, dù không sinh từ một mẹ."
Cô gật đầu, nhìn tôi trìu mến hơn hẳn. Rồi họ xách va li, chào chúng tôi.
"Mày nhớ chăm sóc thật tốt cho Nhu nhé." Nhật cười, nói với Nam.
Và rồi nó đi, nhưng nó mãi là thằng em tồi tệ tốt nhất trong tôi.
Chào tạm biệt Nhật nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN THÂN [Full]
Teen FictionMột câu chuyện đẹp cho ngày đông ấm áp Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :33