Nhật lại giống như ban đầu, kéo tôi đi thật nhanh, khiến cho tôi bật cười.
Hơi mưa một chút cũng chẳng sao, mưa gột đi nỗi buồn trong lòng tôi, đưa tôi về với những năm tháng thật vui.
Vì mưa xong sẽ có nắng mà.
Nên có một ngày mà tôi vứt hết nỗi lo lắng cho mọi thứ trong cuộc sống mà vui chơi đi một chút.
Nhưng nó không kéo tôi về nhà, mà là một quán ăn quen thuộc mà tôi, cùng với những người tri kỉ, ăn chẳng biết sớm tối.
"Mày đưa tao đến đây để làm gì?"
"Chị toàn dẫn em đến đây ăn, bây giờ em muốn bù lại cho chị! Ăn gì em bao hết!!"
"Ú chà, rich kid nha..!!" Tôi cười khen đểu nó.
Và hôm ấy tôi vét sạch ví nó không còn một xu, nhưng so với số tiền tôi bao nó từ năm lớp tám thì còn quá ít.
"Mày nói mày bao mà!"
"À không, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này rồi!!"
Nó nói như thế nhưng mặt nó trông như vừa bị chó cắn.
"Em ghét lắm nha, phòng em bây giờ thì thành phòng thằng Nam rồi..."
"..."
"Em thích căn phòng ấy lắm..."
Mặt nó ỉu xìu, nó đã than thở với tôi mấy tỉ lần rồi, lúc ấy tôi cũng đồng cảm nhưng... giờ tôi đã lọc não rồi, kể ra như thế cũng vui, được gặp crush mỗi ngày. Nhật à, tao vô cùng xin lỗi mày, vì bây giờ mày có muốn về thì có ma mới trả lại được phòng cho mày.
"Ừ, tao hiểu mà, tao cũng đâu có muốn..." Ngoài mặt thì lại nói khác với trong lòng.
"Chị đừng thân với nó quá đấy nhé! Em không thích như thế đâu!"
"Tao với nó vẫn thế mà, mày bị dở hơi à, nói linh ta linh tinh!"
Tôi lại thở dài, chắc bây giờ cặp đôi kia đang nắm tay nắm chân, chở nhau đi chở nhau về, ngồi quán trà sữa, uống uống cười cười. Chập, thích nhau từ lúc còn chưa học chung trường cơ mà, bây giờ thậm chí còn chung lớp, cuốn lấy nhau như hình với bóng là chuyện bình thường!
"Chắc bây giờ đang vui vẻ lắm nhỉ..."
"Vui gì?"
"Mày không biết à, Nam có bạn gái rồi, giờ bạn bè cũng bỏ rơi. Chỉ tổ cái cặp sách của tao là kì đà cản mũi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN THÂN [Full]
Teen FictionMột câu chuyện đẹp cho ngày đông ấm áp Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :33