040

2.4K 126 17
                                    

Mọi người đừng trách ad nhe, HE cơ mà☺️ Cố mà đọc nốt nhóe...

Nam đang nằm đó, mắt nhắm nghiền. Anh đang ngủ, hoặc chỉ là đang nhắm mắt. Máy trợ thở đã được tháo ra, anh đã qua được cơn nguy kịch. Chiếc mũ trên đầu che đi mái tóc thưa thớt dần vì hoá trị. Anh trông không giống thanh xuân của tôi, anh đã trưởng thành, và đang cố hết sức chống trọi lại với u não. Anh đang chết từ từ, anh đang xa tôi dần dần. Trông anh tiều tuỵ, và ốm yếu.

Cảm thấy tôi ở cửa với cái mũi sụt sịt, anh mở mắt ra nhìn tôi. Nhìn tôi thôi, anh chắc không còn đủ sức để gọi tên tôi, dù chỉ một từ.

Tôi đến gần. Tôi ngồi xuống. Tôi nắm lấy bàn tay đang lạnh dần đi của anh. Tôi chỉ ước ao giây phút này dừng lại thật lâu, và chúng tôi sẽ không lo nghĩ gì về tương lai sắp ập tới.

Mãi tôi mới thốt lên được một câu:

"Em xin lỗi...vì đã bỏ đi..."

Anh làm một hành động gì đó, khiến cho tôi nghĩ là anh gật đầu. Anh nói với tôi, nói thầm thôi, vì anh mệt.

"Về là vui rồi."

Vui cái gì chứ! Anh đang nằm ở đây mà vui à? Anh đang trách thầm tôi đúng không? Bỏ lại người yêu một mình với bệnh tật thì cũng đáng trách thật.

"Anh không buồn đâu."

Vẫn cái giọng chẳng ra hơi ấy. Tôi muốn nghe rõ hơn, tôi muốn nghe từng chữ, từng chữ một lời anh nói.

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế xếp, tôi nằm bên cạnh anh, ôm lấy cả người anh vào lòng theo cách ngày xưa tôi vẫn vội vàng ôm lấy anh.

"Chẳng thoải mái chút nào." Tôi thốt lên.

"Ai bắt em đâu." Công nhận là tiếng rõ hơn thật.

"Thế em đứng dậy nhá?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh đang cười. Giờ anh mà còn cười được thì đúng là một thằng khùng.

"Đứng dậy nhá? Không nằm đây nữa nhá?"

Anh lại nhìn tôi, vừa nói vừa nặng nhọc lắc đầu.

"Đừng."

"Ừ, sáu năm là đủ rồi mà."

Tôi lấy tay xoa xoa lên đôi má và vành tai anh nhẹ nhàng. Tôi bất chấp khoảng cách thời gian chúng tôi xa nhau mà hôn lên đôi môi bỏng rát của anh. Môi anh đắng chát, nhưng vì thế mà tôi muốn ở lại lâu hơn, ở lại bên bờ môi của anh lâu thêm chút nữa.

"Nhớ." Tôi nói, bắt chước cái cách nói cụt lủn của anh.

Anh chẳng nói gì cả, nhưng tim anh đập mạnh, người anh ấm dần lên.

"Này, một căn nhà nữa lại xây xong rồi."

"Đâu? Anh muốn nhìn thấy."

"Anh nằm đây vẫn thấy được mà." Nói rồi tay tôi chỉ ra nhà vệ sinh. "Nhà vệ sinh cũng là nhà mà."

"Rồi sao?"

Tôi nhổm dậy, búng một phát đau vào mũi anh.

"Quên à? Anh hứa sẽ kêt cho em nghe về mối tình đầu tiên của anh khi một căn nhà nữa xây xong mà!!!"

"Thế à?"

"Này, đừng có đánh trống lảng!"

Tôi bắt anh phải kể cho tôi nghe, và cuối cùng anh cũng chịu kể, về mối tình đẹp nhất của đời anh.

Lần đầu tiên anh gặp cô bé là vào một ngày anh theo bố đến chơi nhà một người bạn cũ, anh đã gặp cô bé ấy. Cô bé với mái tóc ngắn cụt, như một nhóc con trai. Dù chỉ là nhìn đằng sau, nhưng trông cô bé thật nhí nhảnh thật đáng yêu. Cô bé ấy quay lại, vô tình chạm phải ánh mắt anh, cô bé cười, như một bông violet nở rực rỡ, như ánh nắng chính ngọ - ánh nắng chói chang nhất. Ngay tại giây phút ấy anh tự nhủ, à, anh muốn là một thứ gì đó đẹp nhất trong cuộc đời của cô bé. Anh tỏ ra ngầu lòi, nhưng lại bị bơ vì cô ấy cứ chơi với nhóc em song sinh của cô bé. Thời gian cứ qua đi, anh và cô bé ấy trở thành bạn thân, mỗi lúc buồn, cô bé đều đến ôm chặt lấy anh mà khóc. Anh như một nơi để cô thỏa sức khóc, thỏa sức tâm sự giãi bày. Cứ thế lớn lên, anh nhận ra à, mình thích cô ấy rồi, nhưng đối với cô ấy anh chỉ là bạn thân. Anh vì lí do bắt buộc phải đến nhà cô bé sống. Anh cố tỏ ra thân thiết với một người bạn nữ khác, và anh đã tin điều mình đoán là sai, cô ấy không chỉ coi anh là bạn thân, mà còn là điều gì đó hơn cả như thế, nói chung là cô ấy GHEN. Cô bé tỏ tình với anh trong một ngày mưa đông lạnh thấu xương, sau khi một căn nhà nữa lại được xây xong. Và điều anh sợ đã đến, cô ấy bỏ đi.

Anh chờ đợi, và giờ cô ấy đang nằm trong vòng tay anh, đang nghe anh kể về mối tình đẹp nhất của anh. 

Là câu chuyện của tôi, và anh.

Ở bên cạnh anh lúc nào cũng thật bình yên và ấm áp. Tôi chỉ muốn ở bên anh, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, tôi không muốn xa anh, dù chỉ một chút.

Và bình yên đến nỗi, tôi ngủ lúc nào tôi cũng không hay.

Và khi tôi tỉnh dậy, với cái bụng đói meo, tôi hẳn đã nằm ở đây rất lâu.

"Sao mọi người không đến?"

"Anh không cho mọi người đến. Em sao thế?" Anh nhìn tôi đang nhăn nhó.

"Muốn đi vệ sinh..."

Anh phá lên cười, hỏi tôi tại sao không đi ngay bây giờ đi. Tôi nói là tôi chẳng muốn xa anh chút nào. Tôi sợ, khi tôi đi, anh sẽ làm sao mất.

"Cứ đi đi, anh ổn!"

Tôi tin anh và tôi đi, khi tôi quay lại, các bác sĩ đang ra vào tấp nập phòng của anh. Anh đang co giật, khối u đang biến chuyển. Và họ đưa anh đi, đi phẫu thuật.

Khi mà tôi còn chưa kịp nói lời chào với anh.

Anh nằm trong đó mười lăm tiếng đồng hồ. 

Khi các bác sĩ đi ra, từng người một lắc đầu với tôi, chẳng thể cứu vãn thêm gì được nữa.

Còn tôi, chẳng thể rơi, dù chỉ một giọt nước mắt.

Người tôi yêu, đi xa tôi rồi.

Chợt trong phòng phẫu thuật có tiếng ai đó gọi khiến cho bác sĩ lại chạy vội vào.

Và người tôi yêu chưa chết. Anh chỉ phải ở lại phòng phẫu thuật thêm một lúc lâu nữa thôi...

BẠN THÂN [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ