Con rể? Hơ hơ, ai là con rể của mẹ vậy trời? Ai đó còn chưa cầu hôn vậy mà mẹ đã gọi thành con rể rồi, chưa biết tương lai mai sau người ta có bị xe tông mà chết ngay giữa đường hay không thì làm sao mà biết được? Với cả mẹ không thể giữ giá cho con gái của mẹ được không hả????
"Vâng, mẹ."
Nam nói, một lần nữa làm tôi ọc máu. Bây giờ thì thông đồng cả với nhau để chơi tôi đấy à???
Lần này tôi sang chơi với bố mẹ thêm lần nữa thì... quên luôn cả con gái mình rồi, chỉ nói Nam ơi Nam à, con gái bố mẹ còn nhiều thiếu sót, nhờ vả con chăm sóc nó cả đời vậy.
Tôi và Nam đi dự buổi biểu diễn của Jil.
Jil mặc váy màu đen, đứng ở giữa dàn nhạc, kéo từng tiếng đàn réo rắt.
Jil thấy tôi, cô bé cười rất tươi, tiếp tục kéo đàn.
Trong bảng giới thiệu không có cái tên nào là Jil Trần cả. Chỉ có Nga Trần mà thôi. Không còn gì gọi là quá khứ ở giữa hai chúng tôi nữa.
Xem xong, Nam cứ giục tôi về trong khi tôi vẫn còn muốn sang hỏi thăm Jil.
"Anh không muốn, mình về đi!"
"Thế mà được à, phải mời người ta bữa trưa, đi chơi này này nọ nọ chứ!"
Anh thế nào cũng phải chiều ý tôi đi cùng tôi qua chào Jil. Nhưng chỉ cho tôi chào thôi, rồi lôi xộc xệch tôi đi.
Anh đưa tôi ra bãi biển chơi, vì sợ hoàng hôn sẽ tắt và anh sẽ hối tiếc khi không nhìn thấy cảnh ấy.
Sóng biển cuồn cuộn kéo về bờ, mặt biển loang lổ màu mặt trời pha chút xanh của nước. Bức tranh ngày biển đẹp mê hồn. Chúng tôi đùa vui với nhau, cười với nhau thật thật nhiều, cát theo nước biển cứ luồn vào kẽ chân. Kệ chứ, tôi và anh cứ như trẻ con, hạnh phúc và bỏ qua mọi thứ và mọi điều trong quá khứ.
Anh luồn tay vào từng kẽ tóc tôi, vuốt nhẹ gáy tôi và đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng và lãng mạn. Anh yêu tôi nhiều, tôi biết mà. Nhưng có những điều bất ngờ mà tôi chẳng thể biết được.
Anh đeo vào ngón áp út của tôi một chiếc nhẫn bạc, có đính những viên kim cương nhỏ giản dị khi đôi mắt tôi vẫn tập trung nhìn thẳng vào nụ cười của anh. Mắt anh hoe đỏ.
Anh ôm lấy tôi, thì thầm vào tai tôi:
"Em... làm vợ anh nhé?"
Tiếng anh bị tiếng sóng biển át đi, tôi đã tưởng sẽ không nghe được từng câu từng chữ, nhưng anh thì thầm vào tai tôi, dịu êm.
Tôi khóc.
Vì trước kia, tôi nghĩ đến kiếp sau anh mới có thể đeo chiếc nhẫn này vào cho tôi.
Vì tôi đã nghĩ, ngày hôm ấy, anh đã ngủ say nơi thiên đường.
Chẳng phải anh đã ở đây sao?
Những ngày tôi ở bên anh, có ngày nào tôi được ngủ ngon, ác mộng ngày xa anh cứ quay trở lại. Nửa đêm tôi bật dậy, tôi không cho phép hình bóng anh rời khỏi tôi, tôi cứ ôm chặt, sợ giấc mơ sẽ thành sự thật, anh đi mất thì sao?
"Đừng khóc!"
Hai tay tôi siết lấy bờ lưng anh, nước mắt hay nước mũi cứ lau mãi vào vạt áo anh.
"Sao...sao em lại phải lấy anh?"
Anh điềm tĩnh - như mọi ngày, bật cười.
"Vì...anh yêu em. Và... em cũng yêu anh, đúng không?"
Tôi gật đầu, tôi nói tôi đồng ý. Tôi không biết anh có nghe thấy không, nhưng tôi thấy anh cười.
Và ít lâu sau, chúng tôi làm đám cưới, tại đây.
Tiếng sóng vẫn vỗ ào ào về bờ, từng đoá bọt sóng nổi lên, hương tanh của biển cả, mùi mặn của muối, ngày hôm ấy đẹp vô cùng.
Tất cả mọi người đều ở đây. Bạn thời cấp ba, bố mẹ, cùng các nhân viên của tôi. Đương nhiên ai cũng shock khi nhận được thiệp mời, vài nhân viên còn ngã lăn đùng ra đất không tin. Còn nói nếu không phải là sếp thì đã dẫn nhau đi đánh hội đồng. Nhưng mà bây giờ đã tin rồi đây.
Tôi mặc váy cô dâu.
Có lẽ tôi chưa bao giờ thấy cái váy nào như váy của tôi. Là áo rời váy, chẳng đính cái gì lên hết, chẳng hề khoe lên cơ thể của tôi. Ừm, nhưng vừa ý ai đó.
Gió thổi tóc tôi bay,ngược ra sau, và tôi nhìn thấy ai đó đang nhìn tôi chăm chú.
Ai đó đứng đằng bên kia, nhưng làm cho tiếng tim tôi đập liên hồi, đập dồn dập.
Người đó mặc vest đen cài khuy cẩn thận, đôi giày của anh cũng màu đen, trông chững chạc đến lạ.
Rồi anh bật cười.
À, anh đã nhìn thấy đôi sneaker màu trắng dưới chân tôi.
Người ta sẽ hỏi anh, có cô dâu nào...đi sneaker trong đám cưới của mình thay cho đôi giày cao gót? Có cô dâu nào...lại mặc váy cưới như thế này?
À có cô dâu của anh đấy thôi. Cô ấy sẽ cùng anh sống đến tân cuối đời.
Hễ mặc váy anh chọn thì là cô dâu của anh thôi.
À không, hễ là người anh yêu thì mới là cô dâu của anh.
Và cô dâu ấy chỉ có một - là tôi.
Cô dâu của anh thì mặc gì cũng đẹp.
Mọi người hò reo từng bước chân tôi về phía anh. Tay tôi ngoắc tay bố, bố đã yêu thương tôi rất nhiều, nhưng đã đến lúc để tôi đi, nắm chặt tay anh mà bước đi tiếp.
Nơi tôi đang đến, là anh. Anh là thanh mai trúc mã của tôi, là thanh xuân của tôi, là người tôi đã bỏ lại, là người tôi đã quay lại và yêu thương anh nhiều hơn. Anh chẳng dỗi hờn mà còn chờ tôi, chờ tôi về nhà. Với anh.
Tôi chợt nhớ ra, tôi đã hai tám tuổi, chưa chồng, đã kết hôn với người tôi đã hứa sẽ kết hôn. Anh chưa có vợ, và người anh lấy là tôi, mãi mãi chỉ là tôi mà thôi.
"Tôi hứa sẽ ở bên em không bao giờ rời xa."
"Em hứa sẽ ở bên anh không bao giờ rời xa."
Tiếng sóng biển vẫn ào ào đánh về bờ, cho hơi thở chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết.
Chẳng còn buồn, chỉ còn anh, tôi, tình yêu của chúng tôi.
And happy ending forever.
Saturday, October 6th 2018.
Lò Vi Sinh.
@hanahiu.
The end.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN THÂN [Full]
Teen FictionMột câu chuyện đẹp cho ngày đông ấm áp Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :33