Tôi khóc và chẳng biết cái gì ngoài khóc, gào thật lớn. Tôi chạy vụt đi, chạy khỏi cái bóng cao gầy của nó. Mọi người đều biết, tất cả đều biết tại sao người duy nhất không biết lại là tôi?
Tôi đâu còn trẻ con, đâu còn nhỏ nữa!
Hôm đó tôi đến lớp, với gương mặt buồn thiu thiu, Nam đang ngồi làm bài, và chẳng thấy thằng Nhật đâu.
Và cả buổi hôm ấy nó đều không đến.
Nó đi đâu? Nó định sẽ đi Nhật với cô Thanh, nhưng chắc không phải hôm nay đấy chứ? Tôi gửi lại tiền cho nó rồi, số tiền ấy cho nó, tôi không cần nữa,nó sẽ lại trở về nhà với tôi, nó sẽ không đi nữa, nó sẽ ở lại với tôi, chỉ là giờ nó không muốn nhìn thấy tôi buồn như thế này. Ừ, tất cả là trò đùa vĩ đại của nó dành cho tôi, đúng không?
"Mày, mày có biết Nhật..."
Tôi chưa nói hết, gương mặt thằng Nam đã khiến cho tôi cảm thấy sợ, rằng Nhu ơi, tao biết từ lâu rồi, trên thế gian này chỉ còn mình mày chưa biết, rằng đấy là sự thật, chấp nhận đi Nhu à.
"Mày biết rồi, mà mày còn giấu tao à? Bạn bè kiểu gì thế?"
"Không phải..." nó định nói gì đó, nhưng tôi đã cản miệng nó, không để cho nó nói.
"Hôm nay đừng nói chuyện với tao..."
Tôi hất nó ra.
Và trong giờ học, tôi chỉ biết khóc.
Và về đến nhà, phòng của Nhật đã được dọn, nhưng chẳng thấy bóng nó đâu.
"Con không cho ai dọn phòng Nhật đâu, nó là em con, thì mãi mãi là em con! Là EM SINH ĐÔI của con, mãi là thế, sẽ không bao giờ thay đổi!!"
Tôi đứng chắn ngang cửa phòng thằng Nhật, không để cho bất cứ ai bước vào.
Cô Thanh xuất hiện, mắt cô trợn lên nhìn tôi, mắng tôi:
"Đó là con trai cô, không còn là em con nữa!"
"Cô bỏ rơi nó, vậy mà cô còn xứng đáng làm mẹ nó ư?"
Cô tức quá, tát vào má tôi. Đau, nhưng có đau bằng trái tim tôi đang nứt ra không? Cho dù cô có tát tôi, thì đâu thể phủ nhận sự thật, rằng cô bỏ rơi nó, không chăm sóc nó, giờ cô muốn nhận lại nó sao, muốn tách nó ra khỏi tôi sao?
Nhật xuất hiện. Và cái mặt của nó trông bơ phờ, nhưng sợ, nó gằn mặt nhìn tôi, mắng tôi:
"Ai cho chị cãi lại MẸ tôi? Đây là mẹ tôi, còn kia mới là mẹ chị!"
Và tôi, cứ đứng như trời trồng, nhìn nó.
Khung cảnh xung quanh mờ dần, mờ dần rồi... tôi chẳng nhớ gì nữa, chỉ nhớ thằng Nhật, bế bổng tôi lên, và đưa tôi đi, đến bệnh viện chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN THÂN [Full]
Teen FictionMột câu chuyện đẹp cho ngày đông ấm áp Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :33