042

2.4K 112 8
                                    

Khi tôi hoàn thành thủ tục quay về nhà, thì đương nhiên người thương tôi cũng đã hoàn toàn hồi phục, đã xuất viện, trên đầu vẫn đội cái mũ màu mỡ gà, đến đón tôi tại sân bay.

Tôi nhìn thấy cái bóng cao cao kia là đã đoán ra được người kia là ai rồi.

Tôi chỉ muốn bỏ lại mớ va li  hỗn độn này mà chạy đến bên cạnh anh. Dĩ nhiên là không thể rồi, nhưng tôi đã cố đi thật nhanh để đến bên anh.

Nhưng anh đang cười với cô gái khác!!!!!

Anh tự nhiên thấy lạnh, đáo đác nhìn quanh, đã nhìn thấy tôi mà còn không biết ngượng, vẫy vẫy tay chào tôi như thật ấy!

Nếu như không phải anh vừa mới bị bệnh thì tôi đã túm cổ quăng anh ra khỏi sân bay rồi.

"Này Nhu, tự nhiên em có thấy lạnh không?"

Anh thấy tôi lườm anh thì bắt đầu hiểu chuyện hơn, ngậm miệng lại và kéo tôi đi ra ngoài.

"Này, bà dì kia là ai thế? Sao nói chuyện với anh vui vẻ thế?"

Anh quay ngoặt sang nhìn tôi, cúi xuống gần mặt tôi, cười cười rồi hỏi:

"Em...ghen đấy à?"

"Đâu có?"

"Rõ ràng là có mà, sao tự dưng mặt đỏ như táo tầu thế kia?"

"Không phải chuyện của anh."

Tôi chạy vụt lên trước, hại anh lê người theo sau, lạch bạch chạy theo tôi.

"Người quen ấy mà."

"Ai hỏi anh đâu?"

Tôi bực dọc đá chân vào thành vali.

"Chẳng nhẽ để người thương hiểu lầm mãi à?"

"Chẳng ai hiểu lầm hết."

Anh thấy tôi dỗi thì bắt đầu nũng nịu theo kiểu chưa ai từng thấy, để tôi khóc xong rồi thế nào tôi cũng sẽ ôm thằng cha vừa làm tôi khóc vào lòng.

"Em không thương anh nữa à?"

"Trò này xưa rồi nhá!"

Tôi mở cửa xe ô tô, rồi đập cửa cái bụp. Anh đứng ngoài bật cười, lắc đầu.

Anh bước vào xe, ôm chầm lấy tôi.

"Bỏ em ra!!"

Tôi vùng ra, dẫu anh vừa mới bệnh dậy, nhưng sức vẫn là sức đàn ông, vẫn mạnh hơn tôi.

Rồi tôi bật khóc, vâng, tôi khóc chỉ vì anh ôm tôi quá chặt.

Lúc này anh bỏ ra, ân cần hỏi han tôi:

"Anh làm em đau à?"

Tôi gật đầu.

"Anh hứa, lần sau em sẽ không làm em khóc, dù chỉ là thêm một lần nữa."

Trái tim tôi đập rộn ràng mỗi lần ở bên cạnh anh, tôi chưa bao giờ kiềm chế được, tôi hôn lên má anh thật nhẹ rồi buông. Nhưng anh kéo người tôi lại và nhá nát môi tôi.

"Nói thật đi, lúc em đi anh không hôn ai đấy chứ? Sao có thể đạt đến tuyệt kĩ này được?"

"Không hề, anh học được đấy."

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực, học á?

"Anh học ở đâu?"

"Phim Hàn."

Tôi cười tủm tỉm rồi chúng tôi về nhà.

Nói là nhà, nhưng không phải nhà tôi.

Anh chở tôi đến nhà anh. Ừ thì nếu là trước kia thì là nhà của tôi, còn bây giờ bố mẹ tôi bán rồi.

"Này, sao lại chở em ra đây, chở em về nhà của bố mẹ em mau lên!!!"

"Đây từ nay là nhà của em!" Anh nghiêm nghị nhìn tôi, sự nghiêm nghị "buồn vả".

""Đây là nhà anh cơ mà!"

"Nhà bố mẹ em không chứa em nữa!!"

"Đưa em về nhà bố mẹ em!"

"Không về đấy, bố mẹ em gả em cho anh rồi, về đấy để anh bị ăn chửi à???"

Rồi mặt anh bắt đầu mở cửa, hỏi tôi lần cuối:

"Thế em có vào nhà không?"

Tôi lắc đầu.

"Thế thì để anh vác em vào!"

Anh nhấc bổng người tôi lên, bế tôi vào nhà, mặc cho tôi giãy dụa đến mức nào, anh vẫn thành công trong việc vác tôi vào nhà một cách vô cùng mĩ mãn.

Tôi hờn. Tôi hờn anh. Tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Nhưng anh cứ cọ cọ mũi vào vai áo tôi nhột nhột, làm tim tôi nóng bừng, đập mạnh mẽ.

Mọi cảm giác vẫn luôn như thế, dù là đã trôi qua một khoảng thời gian rất rất lâu. Tôi vẫn yêu anh, và anh cũng thế. Tôi chưa từng quên mình đã ở bên anh như thế nào, và giờ nó vẫn như vậy, vẫn chân thực và sống động...như thế.

Anh cười một mình, thi thoảng lại tự mình hô hố. Bệnh xong não chập luôn hả. Tôi chân thành hỏi anh, và anh trả lời:

"À, mai, mai em sẽ biết!"

BẠN THÂN [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ