Nhật không hề nhìn thấy tôi, hay là tôi không còn nhìn thấy tôi trong mắt nó nữa, dẫu dù nó vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn vui vẻ, bằng cách không hề nhìn tôi dù chỉ một chút.
"Mày...giận chị à?"
"Đâu có, chị yêu được người yêu chị, có gì đâu mà buồn?" Nó thở dài, vẫn không hề nhìn tôi.
"Rõ ràng là đang giận mà."
"Đâu có."
Nó vụt đi, đúng lúc ấy, Nam bước vào, nó chỉ nhìn ngước lên một chút, rồi lại tiếp tục đi.
Nó có lẽ chẳng muốn ở lại nơi có tôi thêm chút nào nữa.
Nam đến, nhìn thấy tôi như sắp bật khóc liền đến ôm tôi vào bờ vai rộng của nó, lấy lớp áo khoác chùm lên lưng tôi.
"Không sao hết. Nhật sẽ chấp nhận thôi."
Tôi vẫn mãi tin tưởng câu nói đó cho đến sau này, khi Nhật rời đi mà không thèm liếc lấy tôi một cái, khi tôi đã trưởng thành, và không biết cho đến khi nào nữa.
Nó đã hôn tôi vào ngày mà chúng tôi tốt nghiệp cấp ba. Hôn vào môi nha, không còn là thơm vào má như ngày xửa ngày xưa nữa.
Nó nói, hôn như thế để đánh dấu tôi là của nó, đánh dấu rằng tôi là hoa đã có chủ, đã là có người yêu.
Tất cả mọi đứa con gái trong trường thì vẫn cứ xúm vào nó xin chữ kí xin chụp ảnh.
Và rồi nó nhìn thấy tôi mắt đang nổi đom đóm.
Theo đúng kịch bản thì nó phải chạy đến chỗ tôi. Nhưng không, nó vẫn đứng yên ở đấy, nhận quà và chụp ảnh với các fan hâm mộ.
Tôi ghét lắm rồi đấy.
Mày đã thấy sát khí chưa Nam?
"Mày chết rồi Nam ạ!!" Tôi vừa hét to vừa rượt nó chạy quanh sân trường.
Hôm nay thật may mắn làm sao, tôi đã bắt được nó!!!
"Này thì, ai cho mày nói chuyện chụp ảnh với mấy đứa đấy hả????" Tôi vừa đánh vừa chửi. "Vừa nói tao là hoa có chủ, thế thì thằng chủ đang làm gì đây??? Nhập thêm hoa à????"
"Á á đâu có???"
Sau ngày hôm chúng tôi tốt nghiệp đó, là sau đó sáu tháng kể từ ngày Nhật rời đi, nó đã facetime với tôi, lúc đó tôi đã nghĩ đây là lần cuối cùng nó gọi cho tôi như thế này, nhưng không.
Nó, tôi nghĩ nó thực sự muốn quên tôi, và muốn tôi trở lại làm chị Nhu của nó.
"Nhưng mà em vẫn chờ chị!"
Nó cúp máy, và ngày hôm sau nó vẫn gọi cho tôi như thường lệ mỗi ngày nó xa tôi.
Sắp thi đại học, chúng tôi chỉ kịp ôm nhau một cái rồi chia tay nhau, chạy vào phòng ôn nốt bài.
Sau đó, bố mẹ tôi cũng biết chuyện này, qua lời mách lẻo của thằng Nhật. Bố mẹ tôi chỉ mắng tôi can tội không nói cho bố mẹ biết để không cho ở một nhà. Nhưng mà muộn lắm rồi, giờ tách ra chẳng còn tác dụng gì nữa.
Khi chúng tôi 22 tuổi, Jil quay trở lại. Và điều tôi lo sợ đã thực sự xảy ra.
Tôi được nhận học bổng toàn phần của một trường bên Nhật, và tôi vô cùng do dự lựa chọn giữa đi và ở lại.
Ở bãi đất trống gần nhà chúng tôi, chủ của tôi đã hôn bông hoa khác không phải tôi. Là bông hoa mà người chủ luôn yêu mến, luôn chờ đợi đã quay trở lại rồi.
—-
Ha ha, ra chap muộn. 2/9 có hơi lười một chút❤️❤️Phần hai, mình cũng đax nghĩ ra tên rồi: "NÀY CHỊ NGỐC! GỌI LÀ ANH" sẽ ra chap mới ngay sau khi viết xong ngoại truyện nhe.
Nội dung là về con trai của cp nam nữ chính, cùng với chị hàng xóm của nhóc
Mong mọi người ủng hộ nhe❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN THÂN [Full]
Teen FictionMột câu chuyện đẹp cho ngày đông ấm áp Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :33