Lại thấy đôi trai tài gái sắc đi cùng nhau lúc tan học, lại hô hô ha ha, lại chuẩn bị dẫn nhau đi ăn đi uống. Nam nhà tôi sắp béo ục à ục ịch chỉ vì yêu được con thích rủ đi ăn như bạn đó Jil à.
Máu phá đám của tôi lại bắt đầu nổi lên, tôi chạy đến, quàng vai bá cổ đôi tình nhân, cùng với nụ cười tươi rói:
"Hai bạn đi ăn hả! Đi đôi không vui đâu, hay là tụi mình đi ba đi, vui hơn!!"
Nam thấy tôi cười cười đồng ý, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng muốn đâu ha: "Nhu là cây toán lớp đó, cho nó đi bài nào nó cũng giải được cho coi!"
Còn Jil thì lộ rõ gương mặt muốn đấm tôi ngay tại đây, ngay giây phút này, nhưng vì giữ thể diện với "người yêu" nên nhẹ nhàng cười cười trừ, nhưng ánh mắt thì như viên đạn nhằm vào tôi mà bắn.
Thấy ớn.
Thế qué nào lại là quán kem gần nhà mình nhỉ?
Tôi nghĩ ngay ra kế mới để phá hoại hình tượng tốt đẹp của Nam trong mắt Jil, tôi bắt đầu phun trào ra như nước:
"Ơ, thế hoá ra là ở gần nhà bọn mình Nam nhỉ!"
"Gần nhà bọn mình?" Jil nhìn tôi.
"Cậu không biết à? Tớ với nó ở chung một nhà đấy!" Rồi tôi quay sang nhìn Nam. "Nó nhá, đi vệ sinh xong...ưm!!!"
Chưa kịp để tôi phun nốt ra, bịt miệng tôi, khiến tôi không thể nói thêm dù chỉ một chữ.
"Mày còn nói gì thêm thì đi về nhà nhé!" Nó nói thầm vào tai tôi.
"Không có gì đâu Jil à, con này nó khùng thế đấy!" Nó nhìn Jil, gãi gãi đầu.
Cuối cùng kem cũng được bày ra, trồ ôi, được Jil mời, tôi được đà ăn lớn, chén sạch cốc kem.
Ăn xong tôi nhăm nhe sang cốc kem chưa được mấy miếng của Nam.
"Nam, mày có là bạn của tao không?"
Nó nhìn tôi rồi gật đầu:"Đương nhiên rồi."
"Nếu là bạn tao thì cho tao cốc kem này đi!"
Mặt Jil méo ma méo mó nhìn tôi, kiểu giờ nhịn lâu quá rồi, quả bom nổ chậm đang nổ.
Cô nàng đứng phắt dậy, đập bàn.
"Tớ thấy cậu hôm nay hơi quá đáng rồi đấy, mọi hôm tớ nhịn ít nhất cậu cũng phải biết í tứ chứ!"
Nam đang nhìn quả bom phát nổ.
"Nam không thích ăn kem việt quất mà, cậu ăn cũng được nửa cốc mà Nam mới nhấp được mấy thìa thì cậu cũng phải biết chứ, cậu mới là người quá đáng nhá, ai cần cậu chọn kem, kem bọn tớ lát bọn tớ cưa đôi tiền, của cậu cậu cứ tự trả đi!
Tôi rút tờ tiền trong túi cặp Nam ra, rút thêm tờ nữa trong túi quần tôi đặt lên bàn, rồi kéo tay nó đi về nhà.
Nó thì ngoái cổ lại xin lỗi Jil. Thích nhau quá nhỉ?
Nó đạp xe, tôi ngồi sau yên xe nó.
"Sau này có chết tao cũng không bao giờ gả mày cho con nhỏ Jil xấu tính kia đâu!" Tôi hậm hực.
"...Gả?"
"Mày thích nó còn gì nữa, cả lớp ai cũng nghĩ thế!" Tôi trả lời.
"Mày cũng nghĩ à?"
"Ừ." Tao thấy mày quá thích nó ấy chứ, nó xinh mà, lại còn yêu kiều dễ thương.
Ai ngờ nó đáp lại tôi:"Cứ cho là thế đi!"
"Thế nhá, mày thích nó nhá! Có ai nói phét bao giờ đâu! Hôm nay tao đi theo thấy ghét lắm hả?"
"Không, tao ghét mày vì cái khác."
"Gì?" Tôi ngớ ra, nó đang đạp xe, quay người lại nhìn tôi.
"Vì đã hiểu lầm tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN THÂN [Full]
Teen FictionMột câu chuyện đẹp cho ngày đông ấm áp Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :33