9

3.6K 177 1
                                    

Thằng Nhật lại gọi facetime cùng với tôi tối hôm nọ. Nó khoe ở Nhật đẹp lắm chị à.

Nó còn trêu thêm:

"Bây giờ chị và em không còn ở chung một nhà, chung một bố mẹ nữa, vả lại chị và em còn cùng ngày tháng sinh với nhau, không nên xưng chị em nữa nhỉ?"

Tôi mắt nổi đom đóm lên nhìn nó, trợn ngược lên:

"Dù gì tao cũng hơn mày hai mươi ba phút đó à nha!!!"

"Ờ, ai mà biết được liệu hai bà nhà có nói đúng không...nhỉ?" Nó lại tiếp tục trêu.

Tôi tức quá tắt phụt máy. Mặc kệ thăng khỉ đầu lợn ấy.

Mưa tháng 7 cứ rào rào mà chạy tới chạy lui trên bầu trời Chủ Nhật. Cứ thế, lại cho tôi một cảm giác nao nao như thế nào ấy. Rồi tôi chợt nghĩ vu vơ cái gì đó, rồi lại bị tắt phụt bởi tiếng chuông điện thoại réo lên rắt lên một cách lạ thường.

Là mẹ của Nam.

"Nam có ở đó không cháu?"

"Không ạ."

"Thế nếu Nam có đến gặp cháu thì gọi điện thoại cho cô nhé!"

Rồi cô tắt máy để lại cho tôi chút gì đó vô cùng thắc mắc.

Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với Nam, khi lần đầu tiên thằng ấy biến mất mà đến mẹ nó cũng không biết nó đi đâu.

Rồi tiếng chuông cửa cũng cứ réo lên như tiếng chuông điện thoại lúc nãy. Bố mẹ tôi không có nhà, phải mai mới về. Vậy ai có thể là người gõ chuông cửa?

Tôi mở cửa. Chưa kịp làm gì, bóng người cao cao ấy đã ngã gục dưới bờ vai nhỏ bé của tôi.

Là Nam.

Cả người nó ướt như chuột lột. Là nó đã tắm mưa?

"Sao thế Nam?"

Nó dụi dụi đầu vào vai tôi, chẳng rằng câu nào, chỉ kêu tôi cứ đứng yên như thế, một lúc thôi.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, nhưng tôi nghĩ nó khủng khiếp đến nỗi thay đổi cả bộ mặt điềm tĩnh đến rùng rợn của nó.

Mũi nó sụt sịt. Nó đang khóc.

Cơ thể cao lớn ấy, lại đang gục xuống tôi - một đứa lùn tẹt, thấp béo.

NẾu còn ở ngoài cửa, nhất định nó sẽ chết ốm mất!

Tôi xách nó vào trong nhà, nó như một cái xác không hồn, khi ấy tôi hỏi nó không trả lời, nhưng về sau mẹ có kể tôi nghe, rằng mẹ nó ngoại tình, đã được 10 năm lận, vậy mà lúc nào cũng như là gia đình mẫu mực, hạnh phúc, còn nó thì được ba mẹ yêu thương.

Tôi không hề biết gì lúc ấy, nhưng tôi biết, nó giống tôi, hễ dính mưa chút thôi cũng sẽ ốm lăn ra đấy.

Tôi kiếm cái khăn ướt, đắp lên trán nó, cái trán lúc tôi sờ đến thì nóng đến nỗi rán được quả cơ đấy.

Tôi thấy khăn đã cần thay, mới rút khăn ra. Nhưng, bàn tay nóng rực ấy đã túm chặt cổ tay của tôi.

"Đừng đi..." Nó thều thào.

"Mày đừng đi đâu hết, ở lại đây đi."

BẠN THÂN [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ