Dương Dương bị ai đó vỗ vào má, khi mở mắt ra cả người liền không ổn.
Vương Tuấn Khải cũng nhịn không được đưa tay vào túi quần chuẩn bị điện thoại di động.
"Thiên Tỉ, em cảm thấy thế nào? Đừng làm anh sợ, Thiên Tỉ, Em ổn không? Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ!!"
Cậu ngồi trên hàng ghế trong công viên, hai tay bao lấy đầu gối, cả thân mình không ngừng lắc lư về phía trước, mắt không có tiêu cự để một chỗ. Mặc kệ Vương Tuấn Khải có nói như thế nào có gọi như thế nào, cậu đều không có phản ứng.
Vương Tuấn Khải không do dự lập tức dùng điện thoại ấn số của Vương Nguyên, ngực trái tưởng như như bị ghim vào một con dao, mỗi lần co bóp đều mang đến đau đớn, bàn tay cũng run rẩy dùng sức giữ chặt điện thoại. Anh có cảm giác cả người mình sắp hỏng rồi, thế mà hình ảnh trước mắt luôn thực rõ ràng.....
[Anh đang ở đâu?] Vương Nguyên gần như ngay tức khắc tiếp điện thoại, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn, hẳn là hắn ở nhà đã lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Vương Tuấn Khải nói chuyện, cổ họng cũng rất kì lạ nghẹn cứng, phải cố hết sức để thanh âm phát ra "Em mau đến đây đi, Thiên Tỉ thực xa lạ, rất khó nhìn, bọn anh đang ở công viên gần nhà."
Vương Tuấn Khải nói xong, sau đó là mấy hồi tiếng "Típ" nối liền nhau.
Vương Nguyên cắt điện thoại rồi!
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên có loại cảm giác bất lực không làm được gì như thế này, anh đi đến thử ôm lấy Thiên Tỉ như những gì Vương Nguyên vẫn làm, muốn để cho em ấy dừng lắc lư. Nhưng mà cách này rõ ràng chẳng có một chút tác dụng nào, Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong vòng tay của Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục lắc tới lắc lui.
"Thiên Tỉ, lần sau anh sẽ không tự tiện như thế nữa, em ngoan đi được không?"
"Thiên Tỉ, anh sai rồi, anh sai rồi, anh không ý thức được em ở tình trạng....."
"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, anh phải làm cái gì bây giờ? Em có phản ứng gì đi chứ?!"
"Thiên Tỉ, em đừng như vậy mà, Vương Nguyên rất nhanh sẽ đến, em đợi một chút có được không?!"
Người trong lòng nghe được cái tên quen thuộc, lặng im một hồi mới ngẩn mặt lên quan sát Vương Tuấn Khải. Dường như cái tên vừa nghe thì vô cùng quen thuộc, nhưng gương mặt này lại chẳng có điểm nào giống người đó, Dịch Dương Thiên Tỉ rất mau quay trở lại tình trạng ban đầu.
Vừa rồi Vương Tuấn Khải nhìn thấy người trong lòng có chút bình ổn, còn định mừng một chút, nào ngờ chỉ một thoáng liền không phải. Anh chẳng biết mình hiện tại nên nói gì, nên làm gì, cứ đứng đó im lặng ôm lấy cậu, trong lòng không khỏi tự trách mình.
Phía sau có tiếng bước chân gấp gáp chạy đến, Vương Nguyên sau khi nhìn thấy bọn họ liền bán nữa cái mạng để chạy. Hắn vừa tới liền lôi Vương Tuấn Khải tránh xa khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, hơi thở dù có đứt quãng thì vẫn thật rõ ràng gọi một cái tên, cái tên mà từ đầu đến giờ Vương Tuấn Khải cũng chưa hề gọi "Dương Dương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Thiên] Ngày và đêm
FanfictionNhân vật tham gia: Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành Tác giả: Panda Yee "Dương Dương của tớ thật giỏi, tớ đã nói rồi, đời này sẽ luôn bảo hộ cậu, cậu phải tin tớ!!" "Chết tiệt! Dương Dương gì đó thật phiền, vì cái gì...