Chương 15

197 17 7
                                    

Sau khi Thiên Tỉ từ nhà tắm đi ra, đã thấy trên bàn mình là đồng phục cao trung, quần lót, caravat và tất, dưới đất còn để ngay ngắn đôi giày của cậu.

Cậu cười vui vẻ, cảnh vật quen thuộc này, đến bây giờ cậu mới chân trọng chẳng biết có muộn không??

Cậu đem quần áo trên bàn mặt vào, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải. Trông cậu rất tươm tất, rất đẹp trai. Nhưng chỉ mới được mấy giây, sau đó cậu quyết liệt đánh rối tóc mình, ống tay áo xoăn lên bên thấp nên cao, ống quần xoắn lên hai ba lai, caravat kéo lệch một góc, vạt áo kéo hơn phân nửa ra ngoài.....xong mới gật gật đầu với người trong gương "Như vậy mới đẹp trai!"

Cậu chỉnh khớp hàm, tự nhủ không được cười, cố gắng để mình nghiêm túc như thường ngày, còn cầm một quyển sách trên tay chăm chú đọc.

Lát sau Vương Nguyên đi vào "Chuẩn bị xong rồi sao?"

Thiên Tỉ nghe được, nhưng không trả lời.

Vương Nguyên nhìn một lượt cậu từ trên xuống, cảm thấy chẳng có chỗ nào thuận mắt, hắn liền đến chỉnh lại từng thứ, cuối cùng mới quỳ xuống một gối thắt lại dây giày cho cậu.

"Rốt cuộc mấy ngày nay cậu đến lớp bằng bộ dạng nào vậy? Sẽ không dọa nữ sinh trong lớp chạy mất đi?"

Thiên Tỉ trộm nhìn hắn ở dưới chân mình, môi không tự chủ lại nở nụ cười.

Mỗi ngày đã luôn thế này sao? Nếu vậy.....Cậu mới không cần ganh tị với Dương Dương.....

Vương Nguyên thắt xong dây giày thì ngẩn đầu, Thiên Tỉ ngay lập tức dời tầm mắt về quyển sách, cơ mặt cũng biến nghiêm túc. Hắn đứng lên nhìn, xong dùng tay chỉnh lại tóc cậu, cào cào mấy cái liền vào nếp.

Cậu giả vờ ngơ ngẩn nhìn lên, chiếu theo tính tình thường ngày, không phát cho hắn bao nhiêu cái biểu tình, thật bình thường hỏi "Cậu về rồi sao? Về khi nào vậy?"

"Tớ về tới mới 4 giờ sáng thôi, cậu còn đang ngủ ấy!"

"Ân!"

"Trông cậu gầy hơn!"

"A? Vậy sao?"

"Ừ!!"

"....."

"Không có tớ cậu lại không chăm ăn rồi!"

Cái giọng điệu chẳng khác nào đang dỗ trẻ nhỏ, ánh mắt hắn lại nhìn xa xăm.....

Thiên Tỉ làm bộ dáng như chợt nhớ, nói hai chữ "Đúng rồi!" xong đi đến bàn đem quyển sổ bìa đen quen thuộc nọ đến cho Vương Nguyên xem. Cậu đã đọc lại một lần xem xét, kì thật nội dung bọn họ trao đổi cũng không có gì là không thể cho người ngoài biết, cho nên ở trước mặt hắn lật đến mấy trang gần cuối.

[Mỗi ngày cậu thức dậy để làm gì? Có từng mong chờ được thức dậy giống như tớ từng không? Tại sao tớ lại được tạo ra? Tớ chết rồi vẫn sẽ được đầu thai chứ?]

[Cậu nói xem, tớ chết đi rồi có phải thiên hạ thái bình không? Cậu có nhiều thời gian hơn để sinh hoạt, Khải ca cũng không cần bỏ thời gian ra quan tâm tớ, Nguyên Nguyên cũng sẽ được tự do tự tại!]

[Nguyên Thiên] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ