Ngày thứ tư Vương Nguyên không ở, Thiên Tỉ không dấu nổi lòng mình, trong lòng thừa nhận là nhớ hắn.....
Tối qua cậu nằm trên giường hắn, tưởng sẽ thức như vậy đến sáng, không ngờ cậu lại ngủ được.
Khi cậu mở mắt đã là hai tiếng sau, bấy giờ mới hoảng hốt mau chóng trở về phòng.
Mấy ngày qua cậu đều tự giặt đồng phục cao trung của mình, tự phơi rồi tự là (ủi ._.). Trong ấn tượng của cậu, chuyện này đều do Vương Nguyên giúp mình làm, hắn chẳng bao giờ muốn phiền đến mẹ Vương. Mỗi ngày bà đều kiên trì tự mình chăm lo cho gia đình, ba Vương đã nhiều lần khuyên nên tìm một người giúp việc. Nhưng bà nói người ngoài không thể tận tâm được bằng, nên như cũ ôm hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Vương Nguyên không ý kiến gì, chỉ âm thầm giúp bà một tay.
Bộ dáng hắn vò quần áo trông như thế nào nhỉ? Còn có.....phải giặt cả quần nhỏ nữa.....
Thiên Tỉ sập cánh tủ quần áo một cái thật mạnh, má, sáng sớm lại nghĩ mấy chuyện linh tinh này, thực không thể tự nhiên nổi!
Đồng phục chưa lấy ra, thế đã đem cửa đóng lại.....
Sau đó mở không ra nữa.....
Kẹt cửa có một mảnh vải khả nghi.
Cửa bị mắc lại rồi!
Thiên Tỉ cố gắng để mở, giật một cái thật mạnh, thùng bằng tre trên đầu tủ như thế rơi vào trán cậu.
Cũng may thứ đó không quá nặng, nếu không cậu đã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự rồi!
"Shi*t......Một ngày tồi tệ khác....."
Cậu đi đến cái gương xem mặt mình, trên trán in một vệt khá lớn.
"Kháo, quá dọa người!"
Vương Tuấn Khải đi đến trước cửa muốn gọi Thiên Tỉ, đã nghe bên trong phát ra tiếng động, anh liền gõ cửa "Thiên Tỉ, có chuyện gì vậy?"
Cậu xoa xoa trán mình "Không có gì, em đang thay quần áo, đợi một lát!"
"Được!" Vương Tuấn Khải không suy nghĩ, trước trở về phòng chuẩn bị.
Thiên Tỉ mặc vào đồng phục rồi mới ngồi xổm nhặt lên đồ vật này nọ rơi ra từ thùng tre kia.
Bên trong có mấy quyển tập viết chữ của học sinh, chắc chúng đều là của Dương Dương, bởi đây không phải nét chữ của cậu.
Nhìn đi nhìn lại nét chữ này cũng thật quen mắt!.....Ân, là Vương Nguyên dậy cậu ấy viết, nên có thể là nét chữ của hắn đi?! Cậu không nhớ nữa!
Sau đó còn có một quyển album hình cậu?
Phía sau có rất nhiều tấm ảnh trông thật lạ.....
Là Dương Dương?
Đây là bộ dáng của Dương Dương?
Không nghĩ lại đáng yêu như vậy.....
Cùng một gương mặt, thế mà người kia nét trẻ con theo ngày tháng vẫn chẳng thay đổi. Chỉ có đoạn ảnh lúc bé là mặt mày chẳng có mấy cảm xúc, có lẽ bị ai đó ép chụp, Còn lại đều đa dạng khoái hoạt. Mỗi lần cười lên, đồng điếu hai bên khóe môi cũng khiến người ta không thể dời mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Thiên] Ngày và đêm
FanfictionNhân vật tham gia: Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành Tác giả: Panda Yee "Dương Dương của tớ thật giỏi, tớ đã nói rồi, đời này sẽ luôn bảo hộ cậu, cậu phải tin tớ!!" "Chết tiệt! Dương Dương gì đó thật phiền, vì cái gì...