Lời tác giả: Nhắc nhở một chút, phía dưới có một ít cảnh nóng và bạo lực
------------------------------
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc năm tuổi sống chung với một lũ trẻ, không biết đó là nơi nào, nhưng nơi đó vô cùng vắng vẻ, xung quanh chẳng có căn nhà nào cả, thỉnh thoảng mới có người đến nhà bọn họ chọn người. Lũ trẻ thực ra là một món hàng đợi người đến mua "Nếu người ta không mua, thì chúng mày chính là cái đồ vô dụng!"
Lão phụ nhân cùng chồng của bà ta thực chất là tên buôn người, chuyên đi bắt cóc trẻ em. Chồng bà ta ít khi ở nhà, mỗi lần trở về thì nhà bọn họ lại có thêm một đứa trẻ. Bà ta mỗi ngày đều nói với lũ trẻ rằng, "Chúng mày thật phiền phức! Nếu chúng mày còn không được mua đi thì tao sẽ đánh chết từng đứa!"
Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó là một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm, khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác, mỗi lần nhìn đến sẽ thấy một bộ dáng vô cùng đáng yêu. Lão phụ nhân rất thích một đứa trẻ như vậy, nhưng bà ta lại càng thích nhìn cậu ta bị đánh đập hành hạ hơn. Mỗi ngày nhìn đứa nhỏ đáng yêu đó trật vật, bà ta cảm thấy thật thích mắt, thật hả dạ.
"Mập chết tiệt, mày vào đây cho tao!"
Dịch Dương Thiên Tỉ bị lôi vào phòng của phụ nhân, đám trẻ bên ngoài vay thành vòng xem kịch vui. Lão phụ nhân ngày nào cũng mắng nó là cái đồ bỏ đi không ai cần, một đứa trẻ hư chẳng nên cái tích sự gì. Đám trẻ luôn cho những gì phụ nhân nói là đúng, cho nên bọn nó cũng không thích một đứa trẻ hư.
Trong căn phòng phát ra hàng loạt tiếng roi da đánh vào thịt, đứa trẻ chỉ dám cắn răng chịu đựng, nếu nó khóc lớn hơn lão phụ nhân sẽ càng tăng lực roi da, tiếng thúc thít của nó thật nhỏ, phát ra đều bị tiếng roi da lấp đi mất. Đám trẻ ở ngoài cười đùa, vô cùng vui vẻ khi thấy người khác gặp họa.
Bà ta có rất nhiều chiêu trò để thỏa mãn mình, thường thì sẽ thượng thẳng tay hạ thẳng chân, rồi nhốt nó vào chung với đám gà. Bà ta cao hứng sẽ treo đứa nhỏ ở sân sau, chó nó tắm sương cả buổi tối, rồi bắt nó quỳ gối dùng dẻ lau nhà lau sạch cả căn nhà không hề nhỏ của bọn họ. Bà ta cố tình cho nó ăn thật ngon, để nhìn lũ trẻ ngoài kia ganh ghét nó, lôi nó ra dần cho một trận, buổi tối tụi nó thà để ổ chó mới đẻ lên giường cũng không để nó lên.
Chẳng ai quan tâm rằng, đứa nhỏ khi đó chỉ mới năm tuổi.
Hai năm sau đó, có một lão trung niên lắm tiền đến xem lũ trẻ, chọn đi chọn lại đều không ưng ý đứa nào. Dịch Dương Thiên Tỉ thì đang bị phụ nhân trói gô trong phòng, trên người nó toàn là vết thương, nhìn đến là đáng sợ. Bà ta thấy cục tiền của mình không thu vào được, đành hẹn lão trung niên nửa tháng sau quay lại, khi đó chắc chắn có món hàng ông ta đủ hài lòng.
Nửa tháng đó, lão phụ nhân nhốt đứa nhỏ trong phòng bà ta, bỏ ít tiền mua mấy loại thuốc trị vết thương đắt tiền để chăm cho nó. Nuôi nó lại từ gầy trơ xương thành trắng trẻo mập mạp. Đến khi thời hạn hẹn trước đến, trên mình đứa nhỏ chỉ còn lại vài vết chày xước chẳng đáng nhìn, cả người nó lại toát ra vẻ đáng yêu vốn có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Thiên] Ngày và đêm
FanfictionNhân vật tham gia: Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành Tác giả: Panda Yee "Dương Dương của tớ thật giỏi, tớ đã nói rồi, đời này sẽ luôn bảo hộ cậu, cậu phải tin tớ!!" "Chết tiệt! Dương Dương gì đó thật phiền, vì cái gì...