Chương 19 (Hoàn)

375 26 17
                                    

Thiên Tỉ được tạo ra từ những lần bị mắng chửi, đánh đập, bạo hành. Cậu ấy là ý chí sinh tồn của Dương Dương, là khát khao một cuộc sống tốt đẹp hơn của cậu ấy. Cậu ấy song song tồn tại với Dương Dương, cho đến khi rời khỏi căn nhà ở bìa rừng, bọn họ mới tách làm hai người. Dương Dương buổi tối chỉ biết nấp vào một gốc cảnh giác quan sát xung quanh, đoạn thời gian sống ở căn nhà ở bìa rừng đã khiến cậu bị ám ảnh cưỡng chế, vô cùng sợ có ai đó sẽ đến gần mình. Thiên Tỉ buổi sáng lại ngồi dậy đi tìm thức ăn, tìm chỗ ngủ, học cách sinh tồn.

Tám tuổi, một đứa nhỏ vừa gầy vừa đen lưu lạc từ nơi này đến nơi khác, cứ đi vô định như vậy đến tận nửa năm trời. Đôi chân đứa nhỏ bấy giờ đã thấm mệt, cậu không muốn đi nữa, quyết định dừng lại để nghỉ ngơi.

May thay, quyết định này, đem cậu gặp người quan trọng nhất đời mình.....

Dương Dương ngồi dưới đất ôm đầu gối, đoạn kí ức kia đúng là không nên nhớ lại làm gì.....Chẳng phải thứ tốt đẹp.....

Phía trước có một người đang đi đến gần, bộ dáng người nọ rất giống cậu.

"Thiên Tỉ?"

Thiên Tỉ đến nắm áo cậu kéo lên "Tại sao cậu còn ngồi đây?"

Dương Dương tránh ánh mắt của Thiên Tỉ "Vậy cậu muốn hiện tại tớ phải làm gì?"

Thiên Tỉ tức giận "Cậu còn không biết phải làm gì sao?"

"Ngoài là một tên vô dụng tớ là còn một kẻ giết người. Cậu muốn tớ phải làm gì?"

"Cậu!....."

"....."

"Nhắm mắt lại!"

"?"

"Bảo cậu nhắm thì nhắm đi, tớ không còn nhiều thời gian đùa với cậu đâu!"

Dương Dương nghe thế cũng không làm khó Thiên Tỉ, thật sự nhắm mắt lại.

Cậu cảm thấy trên trán có chút ngứa ngáy, bóng đen trước mắt càng lúc càng quỷ dị, một lát sau cảnh vật mới bắt đầu rõ nét. Cậu thấy chính mình chật vật ra sao để sinh tồn vào buổi sáng, đến một ngày nọ thức dậy đã thấy Vương Tuấn Khải, anh ấy ngồi cạnh giường chăm chú nhìn cậu.

Cậu hỏi "Anh là ai?"

"Vương Tuấn Khải."

"Vì sao anh lại có ở đây?"

"Đây là nhà anh mà!"

"Vậy sao tôi lại ở đây?"

"Tối qua Vương Nguyên đem em về."

"Vương Nguyên là ai?"

"Em trai cùng cha khác mẹ với anh."

"Vậy.....vậy em tên gì?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Dịch Dương Thiên Tỉ?"

"Đúng vậy!"

Cậu không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy mơ hồ rằng, người biết cái tên này của mình là một người thật đặc biệt.

"Anh tên Vương Tuấn Khải sao?"

"Ừ!"

"Vương Tuấn Khải, em sẽ nhớ kĩ!"

[Nguyên Thiên] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ