Chương 17

204 19 12
                                    

Cậu cũng muốn chỉ tay lên trời mắng thật to, muốn tự tán vào mặt một bạt tay, hỏi Thiên Tỉ vì sao cả thời gian buổi tối cũng muốn đến chiếm. Nhưng cậu thực sự không rảnh để làm những điều đó, cậu bận để đầu óc mình tràn ngập hình ảnh của hắn, ngửi vào buồn phổi hơi thở của hắn.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, sau đó chúng ta sẽ.....

Ly biệt.

Vì cái gì năm đó cậu lại giúp tớ? Cứ như vậy để tớ tại bãi đất trống chết oách đi có phải hay hơn không?

Chúng ta quan tâm cái ?

Chúng ta tin tưởng cái gì?

Không cần cái?

Tại sao?

Chúng ta gặp nhau, chúng ta buôn lơi

Nháy mắt liền chăm đốt ánh lửa vĩnh cửu.....

"Nguyên Nguyên, còn nhớ lúc còn nhỏ tớ và cậu chơi trốn tìm không?"

Hắn nghe Dương Dương hỏi thế liền mỉm cười "Nhớ chứ, chẳng phải đó là nụ hôn đầu tiên của chúng ta sao? Lúc đó cái gì cũng không biết, một nụ hôn trao đi, thì cùng cậu đến bây giờ....."

Chuyện kể một vài câu, nhưng bọn họ đã đi được tận một đoạn đường.

Nghe lại chỉ như mới hôm qua, hình ảnh trong đầu vẫn còn rất sống động.....Hay do từng chi tiết đều tạc ghi trong lòng?

Cậu cười, tiếp lời hắn "Sau đó mỗi đứa một góc không ai nhìn mặt ai, hahaha.....sao mà chúng ta đáng yêu đến thế nhỉ?"

"Hôm sau tớ vào phòng cậu, làm cái gì cũng không dám nhìn thẳng." Hắn ngồi dậy, diễn lại một lần cảnh ngày hôm đó, mặt hướng ra ngoài cửa, tay giả vờ cầm đồ vật này nọ đưa về phía cậu "Tớ như thế này.....Sau đó.....Mau ăn! Mau uống! Mau cầm! Mau thu về! Mau! Mau! Mau!" Hắn quay đầu lại, nhéo cái mũi cậu "Mau cho cậu thành con heo! đồ ăn trong nhà tất cả đều đem lên đưa cho cậu!"

"Cậu có thuyết âm mưu gì? Biến thành cái dạng như vậy ai mà còn cần nữa!"

"Tớ cần mà!" Hắn ôm đùi cậu "Cậu nên xấu một chút, mới không ai dành với tớ!"

"Thiên Tỉ mà nghe được sẽ đánh chết cậu!"

----------

Dịch Dương Thiên Tỉ có hai nhân cách, tính từ 6 giờ 30 tối đến 6 giờ 30 sáng cậu ấy được gọi là Dương Dương, 6 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 tối cậu ấy được gọi là Thiên Tỉ.

Đó là kết luận của vị bác sĩ tâm lý năm nào khám cho cậu.

Xong vị ấy đưa Thiên Tỉ tiến hành thôi miên thuật.

[Nguyên Thiên] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ