Vương Nguyên vốn định gọi Vương Tuấn Khải xuống ăn cơm, lúc đi đến cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, thật kì lạ lại nhìn thấy cửa không đóng kín, còn chừa hẳn một khoảng nhỏ để hắn nhìn vào trong.
Hắn nhìn xong bất giác trốn đi, cảnh bên trong chẳng khác gì Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cùng nhau vào buổi sáng, hắn mỗi lần nhìn thấy đều không bao giờ chen chân vào sinh hoạt của bọn họ.
Vương Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại gần 7 giờ tối, có nghĩa bên trong chính là Dương Dương của hắn.
Hắn không đi vào, cũng không gọi Vương Tuấn Khải đi ra, hắn đờ đẫn đi xuống nhà.
Mẹ Vương lần đầu tiên thấy hắn như vậy, đến sờ chán hắn, không có nóng sốt, bà lo lắng hỏi "Con làm sao vậy?"
Hắn không nói gì, cũng không biết nói như thế nào.
----------
Sau khi một nhà bốn người ăn xong bữa tối, Vương Nguyên xuống bếp lấy một ít quả vải đem lên cho Dương Dương.
Hắn nhắm mắt lơ đi Vương Tuấn Khải chạy lên tìm Dương Dương trước cả hắn.
Không cần đợi đến lúc cậu khỏi bệnh, hắn cứ như vậy mất đi cậu.....
Thực mệt.
Hắn không muốn nhìn thấy mấy người đó nữa!
Ai muốn làm gì thì cứ làm đi, hắn không muốn quan tâm.
Vừa rồi trên bàn ăn mẹ Vương nói muốn đi về quê tham dự đám tang của một người họ hàng. Vị họ hàng kia với nhà hắn cũng không quá thân thiết, hắn nghĩ nghĩ rồi tự đề cử với mẹ Vương, muốn thay mẹ đi một chuyến này, kêu mẹ cứ ở nhà lo cơm nước, với lại ba Vương sắp tới lại đi công tác rồi, bảo mẹ ở nhà với ông nhiều một chút.
Dù sao cả ba đứa nhỏ lớn lên đều tự chăm lo mình vô cùng tốt, không cần người làm mẹ này bận tâm quá nhiều. Mẹ Vương vừa rồi còn thấy hắn tâm trạng khó khăn, bà không do dự nhiều, đồng ý cho hắn rời đi ít hôm để khoay khỏa đầu óc.
Hắn bóc vỏ quả vải, tách lấy phần thịt đặt ra đĩa, sau đó đem theo hai cây nĩa đi lên phòng Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hai người họ ngồi dưới cái bàn trà nhỏ giữa phòng, mặt đối mặt nói nói cười cười.
Vương Nguyên nặng nề đi từng bước đến giữa bàn trà, thực nhẹ nhàng đặt xuống chiếc đĩa sứ màu trắng ngà đầy thịt vải ngọt liệm.
Dù thế nào đây cũng là kết quả sau quá trình cân nhắc của hắn.....
Loại bỏ Dương Dương.....
Để Thiên Tỉ có được thời gian an nhàn hơn.....
Bởi vì yêu người kia, cho nên chỉ cần cậu vui vẻ, hắn nguyện ý!
Thế mà chưa đợi được tới thời điểm đó hắn đã sắp không đứng nổi nữa rồi.....
Hắn mỗi đêm đưa đứa nhỏ ra đường, để cậu làm quen với việc không gian bị xâm phạm, cho phép cậu gặp Vương Tuấn Khải.
Từng chút một đưa cậu đi vào tử lộ.
Đây là báo ứng của hắn!
Đến hôm nay Dương Dương cũng không cần chờ hắn gọi tỉnh dậy nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Thiên] Ngày và đêm
FanficNhân vật tham gia: Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành Tác giả: Panda Yee "Dương Dương của tớ thật giỏi, tớ đã nói rồi, đời này sẽ luôn bảo hộ cậu, cậu phải tin tớ!!" "Chết tiệt! Dương Dương gì đó thật phiền, vì cái gì...