Chương 9

166 17 1
                                    

Mỗi lần cậu đều chờ đứa nhỏ kia đi một hồi rồi mới đến lấy thức ăn, nhưng đêm đó, khi cậu mới cầm lên túi plastic đựng sủi cảo, thì xuất hiện một con chó hoang rất to so với cơ thể của một đứa trẻ suy dinh dưỡng như cậu.

Đứa nhỏ kia thực ra nấp ở gần đó, hắn muốn xem thức ăn của mình có được người nọ ăn vào bụng hay không. Cho nên khi hắn thấy cảnh này, không ngần ngại liền ra mặt, hắn trước tìm một nhánh cây rắn chắc, cẩn thận đi đến gần miệng ống.

Dậm chân xuống đất, hắn hét lên mấy tiếng muốn xua đuổi con chó kia đi, thế nhưng con chó chẳng có nữa điểm sợ hãi, hướng hắn sủa mấy tiếng.

Hắn dọa không thành, đành dùng nhánh cây đánh thật mạnh vào người con chó, nó tức giận, nó nhào đến hắn, đứa nhỏ phản ứng nhanh nhạy, lập tức co chân chạy, vừa chạy vừa quay đầu ra phía sau hét "Mau rời khỏi đó, tớ sẽ đánh lạc hướng giúp cậu!"

Khi cậu run rẩy bò ra khỏi nơi đó, vừa vặn nhìn thấy hắn bị con chó nọ cắn vào chân, còn đay nghiến đến chảy máu, con chó thực dễ dàng kéo hắn một đoạn dưới đất.

Cậu chỉ biết đứng đó nhìn, ngoài nhìn ra cậu cũng không biết phải làm gì cả.

Cũng may có người lớn xuất hiện.

Người lớn thật to, đến loài động vật kia cũng tự thấy mình so không lại, sủa lên mấy tiếng lấy uy rồi quay đầu bỏ đi.

Thiên Tỉ mở mắt, cảm giác này.....

Cậu sắp nghẹn thở mất thôi. Người kia.....hắn.....

Vương Nguyên ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cậu "Cậu ổn chứ? Cảm thấy trong người thế nào? Đừng làm tớ sợ!"

Thiên Tỉ hô hấp dồn dập, đầu đầy mồ hôi. Cậu không hay nằm mơ, nếu có thì mỗi giấc mơ đều mơ hồ không rõ, chỉ có giấc mơ vừa rồi, rõ ràng đến từng chi tiết, cả cảm giác trong giấc mơ cũng ảnh hưởng đến cậu, khiến cậu đau lòng, trên mặt tự khi nào toàn là nước mắt.

Vương Nguyên đưa tay lau đi, vén tóc cậu ra sau đầu "Mơ thấy cái gì mà khổ sở như vậy không biết, dù sao cũng tỉnh rồi, đừng nghĩ đến nữa được không?"

Thiên Tỉ theo bản năng gật đầu.

"Vậy cậu đi tắm đi, tớ xuống nhà trước, một chút mới lên xem cậu!"

Lại gật đầu.

Vương Nguyên đến phòng Vương Tuấn Khải, ở phía trước gọi "Tiểu Khải, Thiên Tỉ bảo anh mau xuống nhà, cậu ấy đợi được một lúc rồi!"

----------

Thiên Tỉ không có chút ấn tượng như thế nào cậu đã ngồi trên bàn ăn rồi, còn đang gặm màn thầu ngồi ngơ ngẩn, thậm chí không biết đến sự có mặt của Vương Tuấn Khải. Cho đến khi nghe anh ấy giải thích với mẹ Vương "Em ấy đang nghe sóng âm não gì gì gì đó!" mới bật cười, xém chút phun hết màn thầu trong miệng.

Nhìn sang còn thấy anh ấy chỉ chỉ đầu mình, khuôn mặt rất có giá trị để cười hết ngày.

Mẹ Vương không hiểu Vương Tuấn Khải nói cái gì, chỉ thấy Thiên Tỉ ho đến khổ thì lấy cho cậu cốc nước, vuốt vuốt lưng cậu "Chậm một chút, nước, uống vào sẽ không sao.....Đây!"

[Nguyên Thiên] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ