Chương 1

728 45 7
                                    

Phòng ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ phát ra mỗi tiếng quạt trần đều đặn, Vương Nguyên đoán cậu ấy hẳn đã ngủ rồi. Hắn cầm theo cái thực hạp (lồng cơm) đẩy cửa phòng đi vào bên trong, nhờ ánh sáng đèn đường từ cửa sổ, hắn dễ dàng nhìn thấy thiếu niên cuộn mình nằm trên giường. Vương Nguyên cười xòa, trước đi đến đóng lại cửa sổ, rồi mới đến cạnh giường mở lên công tắc đèn. Thiếu niên bất ngờ bị ánh sáng chiếu làm cho chói mắt, cả khuôn mặt khó chịu nhăn thành một khối, Vương Nguyên đưa tay che đi phía trên giúp thiếu niên, thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu "Dương Dương, chào buổi tối."

Thiếu niên được gọi là Dương Dương nhào vào lòng hắn.

Vương Nguyên xoa xoa đỉnh đầu thiếu niên "Hôm nay mẹ hấp sủi cảo, tớ đem lên cho cậu rất nhiều này!"

Thiếu niên lười biếng dùng giọng mũi "Hừm" một tiếng, lại vùi mặt mình vào ngực Vương Nguyên "Tớ thật muốn gặp cậu nhiều hơn một buổi tối!"

Vương Nguyên gỡ thiếu niên trông như một con gấu koala to xác kia ra, đưa tay sờ lên trán cậu, thấy nhiệt độ thực ổn định, hắn mới hài lòng nhéo cái má có chút thịt của cậu "Cho nên, cậu phải mau khỏi bệnh, như thế chúng ta mới thường xuyên gặp nhau được!"

Cậu gật đầu, ánh mắt nhìn Vương Nguyên có chút phiếm hồng "Cậu vì tớ làm nhiều chuyện như vậy, tớ nhất định sẽ chóng khỏi!"

Vương Nguyên cưng chiều hôn lên trán cậu "Không cần gấp, chậm rãi là được rồi!"

Vương Nguyên ngước mặt lên trần nhà thở dài, Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự khỏi bệnh, thiếu niên trên mình mang dương quang kia sẽ không chú ý đến hắn nữa. Hắn thương tâm, hắn tiếc nuối, hắn muốn mọi thứ cứ như hiện tại, nhưng hắn không muốn nói ra.....

"Nào, đến ăn một chút đi, để nguội sẽ không còn ngon nữa!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới ngoan ngoãn buông Vương Nguyên ra, cầm đũa gấp một cái sủi cảo cho vào miệng.

"Ưm, thật ngon a! Cậu cũng ăn đi Nguyên Nguyên!"

Dịch Dương Thiên Tỉ gấp một cái sủi cảo khác đưa lên trước miệng Vương Nguyên "A!"

Vương Nguyên còn đang định từ chối, thấy thế đành há miệng ăn một miếng.

Tất thẩy vẫn là Dương Dương của hắn, chỉ có cái tính nết bá đạo này là chẳng khác gì Thiên Tỉ.

Thoáng nghĩ đến người kia Vương Nguyên lại thở dài, Thiên Tỉ thế nhưng lại thực thích Vương Tuấn Khải, cậu ấy còn nói hắn thực phiền, hắn ở cạnh cậu ấy kì thật chỉ là một người anh trai không hơn không kém.

Hắn rất nhiều lần nghĩ đến cảnh Dương Dương của hắn không xuất hiện nữa.....hắn thực sợ, sợ bản thân khi đó hoàn toàn là một người ngoài.....

Nghĩ thôi thế mà thấy ngực trái lại phát đau.

Nhưng mà trên tất cả những cảm xúc đó, hắn vẫn mong Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ khỏi bệnh.....

Dương Dương cũng được, Thiên Tỉ cũng được, chẳng phải đó đều là cậu ấy sao? Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn tự nói với mình như thế.....

[Nguyên Thiên] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ