Chương 14

177 20 6
                                    

Một tiếng sau, Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu nhắm mắt chốc lát, sau đó là ngủ.

Chỉ mất tầm vài giây.....

Dương Dương thức dậy đã thấy mình đang ngồi dưới đất, tư thế ngồi hướng về cái laptop trên bàn trà nhỏ giữa phòng, Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh cùng cậu xem phim.

Cậu nghĩ chắc Thiên Tỉ và Khải ca đang ở cùng nhau, sau đó thì đến giờ của Dương Dương cậu.

"Khải ca, buổi tối hảo!"

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Dương Dương "Buổi.....Buổi tối hảo....." Đúng là từ lúc thức dậy đến giờ vẫn chưa chào buổi tối.....con người này.....có cần motip đến thế không?

"Khải ca, vì sao mỗi ngày anh đều thức giấc vậy?"

Vương Tuấn Khải rùng mình, anh cảm thấy đột nhiên Dương Dương mang đến cảm giác thật ghê gợn "Anh cũng không biết....."

Giọng nói của Dương Dương so với Thiên Tỉ mang theo chút ngây thơ, thanh điệu cũng cao hơn một chút "Không biết sao? Vậy anh còn thức để làm gì?"

Vương Tuấn Khải chậm rãi nhích người cách Dương Dương một khoảng "Haha, đó là việc tự nhiên, không thể tránh được....."

Dương Dương nhìn Vương Tuấn Khải tránh mình như tránh tà, cậu thoáng buồn "Em chỉ là muốn hỏi anh, em tỉnh dậy mỗi tối như vậy thì có ý nghĩa gì!? Cũng không có làm gì anh....."

Người kia chẳng bao giờ làm thế với cậu.....

Người kia sẽ ôm cậu vào lòng.....

sẽ nói cậu bắt đầu nghĩ linh tinh rồi.....

Dương Dương trèo lên giường, co người quay lưng với Vương Tuấn Khải "Em muốn ngủ."

Vương Tuấn Khải tự thấy mình thất thố, nhưng thật sự đến hôm nay anh vẫn không biết cách để ở bên đứa nhỏ này sao cho thật tốt.....

"Vậy.....em nghĩ ngơi đi, anh về phòng đây....."

"Ừ!" Cậu nói rồi đưa tay tắt đèn, không cần biết Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng ở đó.

Anh ôm theo laptop của Thiên Tỉ trở về phòng mình.

Một mình cậu nằm trong phòng, tối đen, chỉ có tiếng quạt trần ồn ào phát ra.

Những ngày trước đều có Vương Nguyên bên cạnh, lúc nào căn phòng cũng thật vui vẻ, tràn ngập ánh sáng .....Hôm hay điều hiêu đến không thích nghi được.....

Hắn không cần cậu nữa.....

Hắn đi rồi.....bỏ cậu một mình.....

Đúng là một đứa nhỏ chẳng ai cần.

Đứa trẻ hư!

Là cái đồ vô dụng!

Ông ta sẽ đánh chết Dương Dương, xé toạt ra.....

Cho nên mới phải cho ông ta đi ngủ.....

.....

Dương Dương giật mình với những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.

Ông ta? Là ai? Mình cho ông ta đi ngủ?

Trên đầu giường có điện thoại của Thiên Tỉ, nó tinh một tiếng rồi phát sáng, là tin nhắn đến. Dương Dương đưa mắt nhìn ánh sáng duy nhất trong phòng, song cũng không chạm vào mà chỉ nhìn như thế.

[Nguyên Thiên] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ