Chương 16

224 17 9
                                    

Lời tác giả: phía dưới có một ít cảnh nóng. 😫😫😫

Viết xong phân đoạn này cũng không biết có nên gắng mát "trưởng thành" cho truyện không nữa.....Nhỡ đâu các bạn đọc đọc xong không có thịt "Cua đồng" như trong mong muốn lại "hội đồng" tác giả mất 😵😵😵

------------------------------

Dương Dương cảm nhận thời gian của mình đang từng chút một bị lấy đi, hôm nay là ngày thứ tư cậu dậy muộn. Xong mấy hôm trước cũng thật sớm đã đi ngủ, hôm nay không biết sẽ thế nào.

Chuyện trị liệu, cậu đã đồng ý với Khải ca tiến hành nó, không phải vì muốn dùng chuyện này để khiến Nguyên Nguyên hối hận. Mà chỉ vì.....

Xem như đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm giúp hắn.

Cậu đã từng nói, bản thân thật vô dụng, suốt ngày chỉ biết nắp sau lưng hắn, lúc nào cũng là gánh nặng của hắn. Cho nên đây là lần cuối cùng cậu làm gì đó để đổi lấy niềm vui cho hắn. Phiền não của hắn, cậu giúp hắn gánh đi.....

Thể xác không có, linh hồn cũng không, cho nên sau đó cậu mới không cần phải buồn.....hắn lại thoảng mái cười nói.....như vậy tiện cả đôi đường mà!

Vương Nguyên xuống phòng khách đem cho ba mẹ ít đồ hắn cầm từ vùng núi về, xong không nán lại lâu, lập tức trở về phòng với Dương Dương.

Dương Dương đang nghịch điện thoại của hắn, mở rồi lại tắt, tắt rồi lại mở. Thấy hắn đến gần thì dang tay, làm động tác muốn ôm "Hôm nay muốn sang phòng cậu chơi game!"

"Được!"

"Muốn cậu cõng!"

"Được! Mau trèo lên!"

Cậu không còn nhiều thời gian nữa, cho nên từng giây từng phút còn lại đều phải ghi nhớ thật kĩ.....

Vương Nguyên thả cậu lên giường hắn, định đứng lên thì cậu kéo một cái, hắn đành nằm xuống.

Cậu ở phía sau đặt cầm lên lưng hắn, nhìn cái ót của hắn mà thì thầm "Không biết vì sao tớ lại tồn tại, nhưng một hồi tồn tại này được gặp cậu thì thật là may mắn."

Vương Nguyên trở mình, hôn lên môi cậu, ánh mắt hắn vẫn vậy, thực thương cậu "Thật tuyệt vì chúng ta không bỏ lỡ nhau."

"Nguyên Nguyên....." Cậu đưa tay chạm lên mặt hắn, vẽ lại từng đường nét khuôn mặt.

Người ta có một đời người, sau đó lại đi tái sinh, còn hẹn ước kiếp trước kiếp này. Cậu có cái gì chứ?

Không có!

Cho nên.....Được ở cạnh người này như thế là đủ rồi.....Dù mọi chuyện có biến thành cái dạng gì cũng được.....

"Tớ yêu cậu."

Hắn cười "Tớ cũng yêu cậu."

Hắn hôn cậu, thật chậm rãi.

Cậu triền miên cùng hắn, dùng cả cơ thể để cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Nụ hôn này.....cậu phải nhớ thật kĩ.

[Nguyên Thiên] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ