Chương 12

185 21 12
                                    

[Bệnh này, làm cách nào chữa khỏi?]

Thiên Tỉ đau đầu nhìn trang giấy với một câu hỏi duy nhất, vô cùng nghi ngờ hai chữ [Rất tốt!] hôm kia của Dương Dương.

Vấn đề bọn họ đang nói đến là cái chết của chính cậu ta, thế mà còn thực bình tĩnh hỏi làm cách nào?

Có phải nhầm lẫn cái gì rồi không?

Cậu cầm bút, ngập ngừng viết xuống ba chữ [Thôi miên thuật], xong liền cất quyển sổ vào sâu trong balo, không muốn nhìn thấy nó nữa.

Hắn ba ngày rồi không đến lớp, cũng không biết khi nào mới trở về.....Bên cạnh quá mức nhàm chán.....

Đám tang ai đó quan trọng hơn Dương Dương sao?

Dám bỏ rơi mình.....

Đáng chết!

----------

Sau khi Vương Nguyên đi, Thiên Tỉ lúc nào cũng ngơ ngẩn, Vương Tuấn Khải đột nhiên sợ điều gì đó đang cuốn cậu rời khỏi anh, cho nên lúc nào cũng lăng xăng bên cạnh không rời.

"Thiên Tỉ, em ăn ít vậy? Như thế sẽ không có sức đâu, ăn thêm chút gì đi!"

Thiên Tỉ ngồi ở vị trí của Vương Nguyên nhìn ra cửa sổ, cậu chỉ nhớ thực rõ ràng dáng vẻ này của hắn, nên cũng muốn xem xem rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì.

"Thiên Tỉ!"

"Hả?"

"Ăn cơm!"

"A? Em no rồi, không muốn ăn nữa!"

Vương Tuấn Khải muốn tức giận, nhưng ngẩm lại chuyện này cũng không đáng để làm thế, nên anh chuyển thành thở dài.

"Suốt ngày em không đọc sách cũng không để ý anh, em nghĩ cái gì mà thất thần suốt mấy ngày nay vậy?"

Thiên Tỉ không trả lời.

Nếu nói với anh cậu đang nghĩ tới người khác thì sẽ thế nào?

Vương Tuấn Khải thấy cậu không muốn nói chuyện, giọng nói hạ xuống một tông "Em mệt sao? Có muốn đi đâu chơi không?"

"Không cần, chắc do em thiếu ngủ, tinh thần không được thoải mái lắm."

"Vậy anh sẽ nói với Dương Dương đi ngủ sớm một chút! Đúng là hôm qua cậu ấy đã xem phim tới rất khuya, không ngờ như vậy sẽ ảnh hưởng đến em."

Thiên Tỉ như tìm được lối thoát, ngoan ngoãn cầm đũa ăn thêm miếng cơm.

Hắn mới không ở có 3 ngày, cậu đã biến ngốc, không biết Vương Tuấn Khải không ở cậu có thế không nhỉ?

Lại nói lần trước, tưởng tượng đến cảnh bản thân cùng hắn thân mật một chút đầu đã muốn bốc khói. Thế mà bình thường cùng Vương Tuấn Khải một chỗ cũng không đến nỗi như vậy.....

Thiên Tỉ nghĩ gì đó, thoáng mất tự nhiên, cuối đầu ăn sạch thức ăn trên khây.

"Nói em ăn thêm chút thì không muốn, sau lại ăn như ma đói thế này!? Haizzz....."

[Nguyên Thiên] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ