Chương 11

171 20 0
                                    

Vì sao Dương Dương ngoan như thế rồi Nguyên Nguyên vẫn không vui?

Dạo gần đây người đó đều rất buồn, đến nói chuyện với cậu cũng không muốn chủ động, người đó.....không thích cậu nữa sao?

Người đó không muốn nhìn thấy cậu nữa?

"Không sao mà, em cũng không thể giữ cậu ấy bên mình mãi được! Cậu ấy có việc thì nên đi thôi, phải không?"

Dương Dương sẽ ngoan mà, cậu đừng bỏ tớ có được không?

Đúng rồi, có phải cậu cho tớ không gian để tiến bộ không?

Là vậy sao?

Tớ sẽ thật giỏi, cho nên cậu phải mau trở về đó!

Không có cậu, tớ cũng không muốn tỉnh dậy nữa đâu.....

"Em muốn xem tin nhắn của Thiên Tỉ trước!"

Vương Tuấn Khải tránh đi "Anh sẽ ra kia đợi em."

"Vâng....."

[Chuyện năm xưa tớ không nhớ được, ngẫu nhiên mơ thấy!

Hôm nay Vương Nguyên đi rồi, cậu có ổn không?]

Ổn không?

Mình ổn không nhỉ?

Nếu không ổn tức là không ngoan mà, như thế Nguyên Nguyên sẽ không về nữa!

[Tớ không có vấn đề gì! Rất tốt!]

Chẳng hiểu vì cái gì câu hỏi còn dang dở lần trước cứ lập đi lập lại trong đầu cậu. Phải chăng do người kia không ở?

Cậu muốn biết đáp án!

[Nguyên Nguyên kể với tớ, cậu rất thông minh, rất giỏi!

Cho nên "Biến mất hoặc nhập lại thành một"  cậu biết ai sẽ biến mất đúng không? có phải chúng ta sẽ không nhập lại thành một?]

Vương Tuấn Khải xuống bếp, muốn pha đồ uống cho Dương Dương. Anh không hay giúp mẹ Vương làm việc nhà, cho nên căn bản không biết vật dụng này nọ bình thường để ở đâu.

Cũng may tay chân nhanh nhẹn, không mất bao lâu đã có thể pha một cốc trà sữa bỏ thêm đá viên.

Trở lên phòng cậu, Vương Tuấn Khải xém chút buông cốc trà sữa trong tay.

Tình cảnh ngày đó, Dương Dương vẫn đang lập lại.

Thật đáng sợ.....

"Dương Dương, em sao vậy?"

"Hả? Em không làm sao mà!?"

Vương Tuấn Khải phì phò thở mấy cái, vuốt vuốt ngực mình "Không sao thì đừng ngồi ôm đầu gối như vậy chứ! Nào đến đây! Anh có thử làm một cốc trà sữa, em uống thử xem thế nào!?"

Dương Dương gấp quyển sổ bìa đen kia lại, đến nhận cốc trà sữa từ Vương Tuấn Khải.

Cậu uống một ngụm.

[Nguyên Thiên] Ngày và đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ