Dụng nghe Hậu như đang làm nũng với mình thì buồn cười, vuốt vuốt mặt Hậu:
"Anh là Dụng đây, ngồi lên uống thuốc"
Hậu ngồi dậy, cố mở to đôi mắt ngập nước của mình, sau khi phát hiện ra đó là Dụng thì đưa tay choàng cổ rồi vùi đầu vào ngực anh:
"Ô ô.. Anh Dụng ơi Hậu khó chịu quá"
Dụng cười, đưa tay xoa đầu Hậu:
"Hậu của anh đã ăn gì chưa ?"
Hậu lắc đầu, thút thít:
"Dạ chưa. Tại Hậu của Dụng mệt quá, khó chịu nữa, nên Hậu không muốn ăn"
Hậu ơi, Dụng thấy tim Dụng sắp tan chảy thật rồi /_\
"Hậu của anh có đói không ? Anh xuống lầu mua đồ ăn cho Hậu nhé"
Hậu lắc đầu, tay cũng quấn chặt lên người Dụng:
"Thôi, Hậu không muốn xa Dụng đâu.. hic"
Ơ ơ... cứ ốm là làm nũng thế này à ?
"Rồi được rồi"
Đặt Hậu nằm thẳng thóm trên giường, Dụng lấy điện thoại ra gọi cho chị quản lý phòng cạnh. Hậu thực sự có đang không tỉnh táo nhưng Hậu vẫn nghe Dụng bảo là tại Hậu đu Dụng nên Dụng mới không đi được đấy nhé.
Sau khi Dụng bỏ điện thoại ra, Hậu lại quấn chặt lấy anh, nước mắt lại chảy xui chảy ngược:
"Ô ô.. Dụng không cần Hậu hả ? Anh Dụng còn bảo Hậu làm phiền anh Dụng nữa. Dụng không thích thế thôi Hậu chả thèm làm nữa đâu, Dụng đừng bỏ rơi Hậu mà.."
Chị quản lý bên ngoài vừa mua cháo tức tốc chạy lên đã thấy bé Hậu làm nũng với bạn Dụng, e hèm 2 tiếng, đặt cháo lên bàn rồi chạy mất tăm mất tích.
Dụng thấy người kia bù lu bù loa, vỗ vỗ đầu Hậu:
"Ngoan nhé, Hậu ngồi im anh đút cháo cho."
Hậu buông anh ra, mím môi chẳng thèm quan tâm.
Hứ! Hậu giận anh Dụng rồi!
.
Nghe bảo mấy đứa thụ lúc bệnh cute lắm =))))