94.

804 113 4
                                    

Ăn nói cười đùa một chút, Hậu vào nhà vệ sinh tắm rửa cho thật thoải mái.

Dụng ngồi ở sofa, nghe tiếng chuông điện thoại của Hậu reo thật lâu, màn hình hiện lên, à, là Hải gọi. Dù sao cũng là người quen, nghe giùm chắc cũng chẳng sao.

Vừa đặt điện thoại lên tai, chưa kịp nói lời nào đã bị Quang Hải tới tấp:

"Hậu này, anh đã bảo em hồi sáng rồi ấy! Em đã làm chưa? À mà Dụng có tin em không ? Chắc có nhỉ, tại vì anh em mình làm giống thật thiệt. Còn khuôn mặt ngơ ngơ của em nữa, đến anh còn tin, làm gì đến Dụng ?"

Dụng nghe rõ từng câu từng chữ của người kia, trầm mặc một chút.

Là Hậu giả vờ mất trí nhớ sao ?

Bên kia đầu dây thấy lâu quá không có tiếng đáp lại, tò mò hỏi:

"Hậu à, làm sao đấy ?"

"Anh đùa tôi à ?"

Rồi tắt máy. Cũng lúc đó Hậu từ nhà vệ sinh bước ra thấy Dụng cầm điện thoại mình trên tay mà hoảng hốt, méo mặt bước lại phía anh:

"Là ai gọi vậy ?"

Dụng nhếch mép, quẳng điện thoại lên ghế.

"Là Hải đấy. Cái anh ấy nói em, đã lừa anh được chưa ?"

"À.. anh.. anh biết rồi á.. em chỉ định đù..."

"CẬU CÂM MIỆNG LẠI ĐI. KẾT QUẢ CẬU VẪN LÀ KHÔNG TIN TÔI YÊU CẬU CÓ ĐÚNG KHÔNG ? Được... được thôi! Cứ như vậy mà không tin đi"

Hậu trơ mắt nhìn 1 Bùi Tiến Dụng đang phát hỏa bỏ đi, lòng thầm tự nhủ, anh ấy sẽ hết giận nhanh thôi, sẽ mau hết giận mà, cứ như mọi lần vậy...

.

Lúc đầu mình định phỏng vấn U23, nhưng mà thấy không ổn lắm nên vẫn là làm như bình thường thôi.

2005 - Em Út Mà Thế À !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ