"Em có đói bụng không ?"
Hậu gật đầu rồi lại lắc đầu, vẫn là hỏi anh:
"Dụng đã ăn gì chưa ?"
Dụng nghe Hậu vẫn như cũ gọi mình bằng tên, lòng vừa vui lại vừa đau, cười khổ xoa đầu em một cái:
"Anh và em đều đã ăn rồi"
"Dụng mua đồ ăn đi. Em và Dụng sẽ cùng ăn"
Dụng cũng nghe lời Hậu, đứng lên, vuốt tóc cậu rồi hôn lên âu yếm:
"Được rồi, em nghỉ một chút... em tên là Hậu, là Đoàn Văn Hậu"
Nói xong Dụng quay lưng đi, vào thang máy xuống lầu, bệnh viện làm việc 24/24 nên căn tin vẫn còn mở, vội mua rồi đem lên cho Hậu.
Lúc trở lên, thấy Hậu đang cầm điện thoại lướt lướt thì bất ngờ hỏi:
"Vì sao em biết pass điện thoại của em ?!!"
.
=)))))) cái mất trí nhớ này còn lâu lắm mấy bồ ơi.