Hậu đứng trước cửa sân bay nhảy nhảy vẫy tay 1 đám người nhìn như cô hồn bặm trợn đang đi tới.
Ai lướt qua cũng nhìn em với ánh mắt ái ngại.
Ơ kìa.. em chỉ chào mấy anh yêu của em thôi mà.
"Mấy anh ơi em ở đây nè"
1 lũ được gọi là cô hồn bặm trợn đang lóng ngóng thì chạy lại.
Có 1 thằng nhỏ nhìn như học sinh cấp 2 kéo 1 người mắt mì chạy lại:
"Ú u u ù"
"Ò ó o ò"
Cái này nên gọi là gì nhỉ ?
Sở thú hay trại tâm thần =))) ??
.
Đã nói trước là bộ này không dành cho thanh niên nghiêm túc nhé.[GÓC TÂM SỰ]
Thật sự là mình cũng không nghĩ cái bộ xàm xí này mình viết lên đã được hơn 30k views đâu.
Trước tiên mình viết bộ này chỉ để thõa mãn nhu cầu fan girl ? :D
Sau một thời gian chìm hẳn, mình ngoi lên được nhiều lời khích lệ của mọi người, lót dép hóng các kiểu thì mình siêng viết siêng post chap hơn.
Đến cả có khi 1 ngày minh viết gần 10 chap 1 ngày. Mọi người đừng nghĩ mình siêng, thật :D vì 1 chap có hơn 100 từ thôi =))).
Mình thấy có vài bạn bám từ đầu fic đến bây giờ luôn =))) mà chap đầu tiên mình viết chẳng được 1k views đâu, views nhiều chắc với lí do là chap nhiều =)))
Mọi người cũng siêng votes cho từng chap của mình, thông báo 1 ngày cứ nhảy nhảy mãi. Mình cảm ơn nhiều nhé.
Mình biết là có vài bạn không thích bộ này của mình từ những chap đầu, hẳn là chap 1 và chap 2 của mình số lượt views nó cách nhau hơn 200 lượt.
Văn phong của mình không ổn hoặc quá nhoi, ý nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo luôn ý.
Mình có nhiều khi ít rep cmt của mọi người nhưng cmt mình đều biết hết đấy, nói xấu mình mình cũng biết luôn đâyyyyyyýy :v
Được số views và votes nhiều thế này thật sự là nằm ngoài tưởng tượng của mình luôn... cũng không biết nói gì nữa, mình thấy bộ này xàm vc mà cũng có người xem.
Theo như 'ai đấy' nói thì đây gọi là xàm có đẳng cấp =)))))))
Dù thế nào thì mình cũng cảm ơn nhé.
Mà team 2k3 và 2k sắp thi chưa nhỉ ? Đừng đọc nữa, học bài đi nhé, thi được điểm cao thì chui vào đây khoe này =))) nhớn rồi, hành động người nhớn chứ =))))
Đăng lên thế này... mình tìm được 1 fic dài lắm.. sắp lười rồi...