Cả một buổi chiều tối đi dạo trên phố, ngắm các ngọn đèn vàng, ngắm các chợ đêm, ngắm trăng, ngắm sao, ngắm dòng người tấp nập qua lại của Nhật Bản.
Nhật Bản rất hiện đại.
Nhưng có lẽ vì hiện đại lại khiến mọi người từ từ cách xa nhau hơn.
Đi trên đường đông thật, nhưng em chẳng thấy ai nói cùng ai câu nào cả.
Em không thích thế, em chỉ ước rằng, nếu sau này em có lớn tuổi, em chẳng còn đủ sức sống để đi đá bóng nữa, em mong là bên cạnh em vẫn có Dụng, vẫn có anh bên cạnh em, chúng ta mua một căn nhà ở ngoại ô, không ồn ào rộn rã, em thích một cuộc sống yên bình như thế, đã lớn tuổi rồi, ngày ngày bên cạnh người mình thương yêu, còn gì hơn ?
Ấy thế mà quay về bây giờ, em với mấy anh đi, chẳng biết Dụng đâu rồi nữa ?
Em chưa đồng ý đã bị kéo đi mất tăm luôn...
Mấy anh đáng ghét ghê...
.