Hậu cuốn quýt lấy tay lau lau nước mắt cho Dụng:
"Dụng đừng khóc mà. Hậu sẽ buồn lắm!"
Dụng cười, vỗ vỗ đầu Hậu:
"Thôi, nằm ngủ sớm nhé! Sau này anh lại kể tiếp cho em nghe, có được không Hậu ?"
"Vâng"
Dụng nhìn Hậu đã nằm xuống, tắt đèn phòng rồi đắp chăn cho Hậu. Thấy Dụng đang định qua bên ghế ngủ thì Hậu níu tay anh lại:
"Dụng ơi, đừng đi. Ngủ ở đây với em"
"Chật thế sao Hậu ngủ được ?"
"Không sao, em.. em muốn.. ôm anh để xem có nhớ được chút nào không.."
"Được rồi"
Dụng leo lên giường nằm, giường cũng chẳng phải quá chật chội, đủ cho 1 người lớn và 1 trẻ nhỏ thoái mái nằm ngủ. Nhưng nếu 2 thanh niên trưởng thành, cần phải áp sát nhau mới vừa.
"Anh ơi, em có hay lăn lúc ngủ không ?"
"Em không lăn, vì đêm nào anh cũng ôm em chặt như thế này cả... anh sợ.. nếu buông em ra... em sẽ có thể rời xa anh như lúc nãy... anh sợ lắm"
Hậu mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt má anh:
"Em ôm anh ngủ nhé! Em sẽ không để Dụng lo lắng nữa"
.
Chuẩn bị hốt bánh gato về nhà đi =)) mé nào chưa ngủ thì ngủ đê.
Mình hết sống lỗi rồi nhé 🙈🙈🙈